thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một cuộc tái sinh

 

 

MỘT CUỘC TÁI SINH

 

Đó là một câu chuyện không đến nỗi ồn ào vì chỉ có rất ít người may mắn được chứng kiến. Người tham dự trực tiếp lại càng hiếm hoi hơn, và anh nhân viên ngành thực vật — người nắm giữ những bí mật chính yếu của câu chuyện — lại không còn nữa...

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng nọ, khi có người đưa đến phòng thí nghiệm của anh một vật nhỏ bé, mà họ gọi là hạt lúa cổ. Người ta còn cho anh biết hạt lúa đã được xác định niên đại:

“Khoảng hơn 2000 năm!” — họ như nói thầm vào tai anh.

Anh đem hạt lúa ủ trong một môi trường dinh dưỡng đặc biệt. Một tuần sau, như có phép màu, nó nẩy mầm.

Và những ngày sau đó, cây lúa lớn nhanh như thổi. Nó phóng bụi làm vỡ cả ly thuỷ tinh. Anh đưa nó ra một khoảnh đất của trại cây giống và bao bọc bằng một nhà kính để tiện cách ly và chăm sóc.

Một tháng sau, bụi lúa đã phá vỡ nhà kính và phủ bóng như một gốc đa nhỏ.

Có vài nhân vật quan trọng đã đến chiêm ngưỡng cây lúa lạ. Họ đi quanh gốc, ngắm nghía và lẩm bẩm những câu gì đó với nhau. Sau đó họ gật gù, suy ngẫm, rồi ra về.

Mấy hôm sau, họ đưa đến phòng thí nghiệm một mẫu vật đặc biệt khác.

“Lại một giống lúa cổ?” Anh hỏi.

“Còn hơn thế, một con người... cổ.” Họ trả lời anh.

“Nhưng tôi sẽ làm gì được với con người đó?” Anh tiếp tục thắc mắc.

“Anh sẽ làm cho anh ta sống lại, như cây lúa ấy.” Họ khẳng định.

Anh ngớ người ra... và suy nghĩ:

“Điên rồ thật! Nhưng... tại sao lại không thử?”

Mẫu vật anh nhận được là một bộ xương mang hình hài của một con người, nhưng được chắp vá bằng vô số mảnh nhỏ. Có lẽ họ đã không cẩn thận khi đào bới. Nhưng dù sao nó cũng đủ cho một hình người.

Anh xếp “anh ta” vào trong một cái hộp có dạng như quan tài, được làm bằng thuỷ tinh trong suốt. Anh đổ ngập vào đó một môi trường dinh dưỡng đặc biệt — thứ anh đã dùng để ủ hạt lúa cổ.

Hàng ngày anh dán mắt vào đó để chờ đợi một phép màu bất ngờ sẽ xảy đến...

Nhưng một tuần, hai tuần,... rồi một tháng đã trôi qua nhưng chẳng có biểu hiện gì khác lạ từ cái quan tài trong suốt ấy.

Ban đầu, thỉnh thoảng, họ còn ghé lại hỏi anh về kết quả công việc, nhưng lâu dần họ cũng nản và chẳng còn thấy đến.

Giờ đây, có thể họ chẳng còn tin có phép màu nào tồn tại trên cõi đời này. Đó có khi chỉ là sự tưởng tượng và mơ mộng quá đáng.

Nhưng với anh nhân viên ngành thực vật thì không, anh luôn có niềm tin mãnh liệt một ngày nào đó cái người đang nằm trong quan tài làm bằng thuỷ tinh trong suốt sẽ bật dậy và ngơ ngác nhìn anh.

Đó có thể là một người cha đã chết trong lúc đang làm lụng ngoài đồng? Hoặc giả dụ, ông bị một tên giặc nào đó giết hại trong thời tao loạn? Hay có khi đó là một người tiều phu trong lúc đốn củi chẳng may trượt chân mà chết? Hay... hay...

Anh có thể tưởng tượng ra hàng ngàn giả thiết cho cái hình hài đang nằm im lặng trong môi trường dinh dưỡng đặc biệt ấy. Nhưng chẳng có giả thiết nào làm anh hài lòng. Chẳng gì có thể làm cho anh hài lòng vào lúc này, ngoài một phép màu nhiệm...

Đó là lúc con người ấy bỗng dưng ngồi bật dậy, mở đầu cho một cuộc tái sinh có một không hai trong lịch sử. Và người ấy sẽ đem đến cho anh những câu chuyện của một thời xa xăm nào đó, lẩn khuất trong tiềm thức mãnh liệt của một dân tộc.

Anh nhắm mắt lại và cảm nhận được một cảm giác lâng lâng khó tả...

Nhưng rồi anh chợt nghĩ:

“Lúc đó, người ấy sẽ trần truồng bước ra khỏi chiếc hộp thuỷ tinh.”

“Không được, phải sắm sẵn một bộ quần áo.”

“Nhưng phải sắm một bộ quần áo gì nhỉ? Những thứ như bây giờ chắc không phù hợp và dễ làm người đó phiền lòng.”

“Có lẽ là một cái khố làm bằng vỏ cây...”

Anh cười lên một mình, tỏ vẻ sung sướng khi nghĩ ra được điều này...

Nhưng cuộc thử nghiệm đã kéo dài quá lâu và vét đi chút lòng kiên nhẫn cuối cùng của những người cấp trên. Một buổi sáng họ lại xuống xem xét. Họ đi quanh chiếc quan tài thuỷ tinh trong suốt, ngắm nghía cẩn thận từng mảnh nhỏ hiện ra trong đó. Cuối cùng, họ kết luận: sẽ chẳng có kết quả gì với công việc mơ mộng này. Họ yêu cầu dỡ bỏ chiếc quan tài và đưa bộ xương vào viện bảo tàng.

Anh nhân viên ngành thực vật hốt hoảng ra sức năn nỉ hãy cho anh thêm thời gian, vì anh tin sẽ có kết quả. Họ nhìn anh ái ngại, nhưng rồi cũng đồng ý gia hạn cho anh thêm một tuần.

“Đó là thời hạn cuối cùng để anh trở về với thực tại.” Họ mỉm cười nhìn anh có vẻ châm biếm.

Rồi một tuần trôi qua nhanh chóng.

Buổi sáng cuối cùng, họ lại đến và yêu cầu anh phải dỡ bỏ ngay lập tức. Trong lúc anh còn đang lưỡng lự, họ đã sai người dỡ chiếc quan tài ra. Họ tiến hành múc môi trường dinh dưỡng đặc biệt ra ngoài — nay chúng đã trở thành một thứ dịch sệt đen bốc mùi hôi thối khủng khiếp.

Và khi họ chuẩn bị gỡ những mảnh xương lên, anh nhân viên như cảm thấy mình mẩy đau đớn dữ dội. Anh lao vào ngăn cản lại. Gương mặt anh đỏ bầm như trái dưa chín mọng. Ánh mắt anh long lên giận dữ, hướng cái nhìn căm thù vào những kẻ xung quanh.

Và anh hét lên:

“Ông ấy đang sống, thật sự đang sống. Mấy người không tin ư? Hằng đêm tôi đều trò chuyện với ông ấy. Ông ấy đã kể rất nhiều chuyện lạ lùng từ ngàn xưa... Ông ấy đang sống thật sự, làm ơn đừng phá bỏ đi.”

Giọng anh đã trở nên van xin thảm thiết.

Nhưng bất chấp, họ sai người kéo anh ra xe, đưa đến bệnh viện. Họ cho rằng, có thể anh đã bị tâm thần vì những mơ mộng và những ám ảnh quá sức...

Cuối cùng, trò đùa này cũng đã được dọn dẹp xong. Bộ xương cổ được đưa về trưng bày trong viện bảo tàng.

Nhưng sự thật, cây lúa cổ vẫn còn đó, nó vẫn cứ tươi tốt sum sê. Đó là một bí ẩn mà chẳng ai có thể phủ nhận được. Nhưng họ cho rằng đó có thể chỉ là một giống lúa hoang đã tuyệt chủng.

“Chẳng có gì bí mật ở đây cả.” Họ kết luận.

Và câu chuyện không mấy ồn ào này đã thật sự chấm dứt ở đây. Mọi người đã quên nó để trở lại với công việc thường ngày.

Duy chỉ còn anh nhân viên ngành thực vật càng ngày càng bệnh nặng. Có ngày cơn đau kéo đến vài lần, và những lúc như vậy, anh lăn lộn vật vã trên sàn nhà, đập đầu vào tường đến chảy máu,... khiến cho các y tá chăm sóc phải rất vất vả ngăn cản. Rồi càng ngày anh càng héo hon đi. Chỉ vài tháng sau, trông anh như một bộ xương vật vờ. Chẳng ai còn nhận ra anh được nữa, và cũng chẳng có ai vào thăm anh.

Một buổi sáng nọ, các y tá không tìm thấy anh trong phòng. Và cũng vào buổi sáng ấy, người ta phát hiện có một xác người ốm tong teo, chỉ có da bọc xương, mặc một chiếc khố vỏ cây kỳ lạ, nằm chết ngay dưới gốc lúa cổ trong khu vườn ươm giống...

 
(26/6/2010)
 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021