thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sáng chủ nhật dư âm bão rụng | ngớ ngẩn về sự sống được trưng bày
 

sáng chủ nhật dư âm bão rụng

 
dưới bầu trời áp thấp nhiệt đới
con người chẳng cần thoả hiệp cùng niềm tin
xác tín những điều bất trắc đang nghẹn thở
dễ chừng sẽ trương nở sự phát cuồng của tai ương khuất mặt
 
nỗi buồn đi ngược vào ánh sáng
thành phố sáng nay chẳng có gì đổi khác
thoả mãn bão cộng sinh bí ẩn trật tự trôi theo mây xám hoá thành mưa bụi
khi nhiều khuôn mặt màu lá bay xoay bóng lấp cho đầy đặn một lỗ đen
chỗ ngồi quen hiện hình cuống gió
hát ngợi ca nhịp thở trong mảng ngực hàng cây
 
sáng chủ nhật con chữ luôn mở mắt
ngóng một bình minh khác với những gì đánh mất sẽ trở về
ngôn ngữ thật lộng lẫy màu tha hương khấp khởi
có thể đời sống ban tặng cho ta vô vàn giấc mơ địa đàng
nhưng tôi không thể cầm nổi tiếng nói của mình chạy đến bên em
bảo rằng: đâu đó người ta bắt đầu thèm một giấc ngủ vùi
 
tân phú.11h45’ 5/11/17
 
 

ngớ ngẩn về sự sống được trưng bày

 
sáng thứ bảy bắt đầu cơn khái niệm về một điểm chết thật gần
rụng xuống đáy ly đen thui niềm sân hận
chợt nhớ đêm qua giấc mơ chui ra từ cổ họng
định hình cho đôi môi nguyên thuỷ
em nói là rất nhớ anh
nhưng đó chỉ là âm vực kiêu sa thoát ra trong lồng ngực của vầng trăng muộn
 
nắng bắt đầu vàng lên rồi đó chứ
chiếc khăn màu mây đang lau chùi nước mắt của chiếc loa phóng thanh treo trên cột điện đường góc phố
người ta quá nhàm chán về sự thõng chân từ những trận bão
dăm ba thằng già vô tích sự (có thể) trong quán café bình dân đang suy gẫm một thế cờ khi đem con chốt thí vượt qua sông
chiếc xe tải tầm trung không mái bạt chở đám nhạc công kèn tây sau xe tang xập xình lu loa giai điệu besame mucho rất ư quái đản
 
tôi muốn đọc thì thầm vài câu thơ tình
gửi tặng bầu trời xanh luôn cưu mang nhiều con mắt ráo hoảnh khát thèm lời nguyền ngát hương thơm bay lên từ những loài hoa
bên kia đường dường như lũ mannequin loã thể chưa kịp mặc áo quần sắc màu loè loẹt đang gọi tên tôi ơi ới
tiếng hát một nữ ca sĩ chắc hẳn là diva ma quỷ cứ tru tréo từng hồi khiến bài ca vỡ nhịp nằm úp mặt tức tưởi trên nền xi-măng
người phụ nữ đẹp mỉm cười theo cách nhìn thẩm mỹ trong mắt tôi
hiển lộ đôi vú của ngàn triệu năm ánh sáng
nhắc nhớ tất cả con người đều phải hàm ơn
 
dầu tiếng. 5h30’ 11/2017
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014