thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và giới hạn của trang Sách Ước

 

Họ nắm chặt tay lại, dắt nhau bước sâu vào cánh cửa có gắn tấm biển ghi “Huyền Thoại”. Nàng có mái tóc dài đen nhánh tha thướt, luôn phảng phất mùi đào chín. Chàng lại bờm xờm những râu là râu, có khi chẳng cho phép nhìn thấy lỗ miệng. Buổi chiều họ uống với nhau mỗi người một cốc rượu mùi, loại rượu được chưng cất cầu kỳ với các thứ rễ cây lâu năm đào bới từ dưới các lớp đất sâu. Những cốc rượu có vị đắng và màu đỏ như thấm máu. Họ ngồi đó. Mỗi người lọt thỏm trong một chiếc ghế bành khá lớn. Họ lặng lẽ uống rượu, lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai một lời. Lặng lẽ thu mình nơi góc căn phòng yên ắng, đến độ có thể nghe rõ mồn một tiếng những quả thông khô rơi trên mái ngói phía sau vườn.

Giờ đây, trang Sách Ước đã được mở ra. Bầu trời bỗng tím ngắt. Từ trang sách vừa mở đó, bóng người con gái vụt bước ra, âm thầm len vào khu vườn đầy những nụ hoa trắng nở chúm chím. Những bước chân nàng cơ hồ thật nhẹ, thật nhún nhường đặt trên muôn xác lá giòn khô, nứt vỡ. Chàng trai sau đó mới bước nhanh ra khỏi trang sách. Vai chàng vác nặng một chiếc rìu, chân thoăn thoắt bước về phía khu rừng. Bóng tối xuống dần thật nặng nề, trùm phủ. Và ... bất chợt, chỉ khi vạn vật nghe một tiếng sấm nổ thật long trời, người ta mới thấy chàng trai lực lưỡng bế thốc mỹ nhân chạy như bay, khuất sau dãy núi tím. Tục truyền rằng nơi giang sơn mới đó, họ sẽ chỉ ăn, ngủ, làm tình và truyền thụ nên những chủng loài mới.

Căn phòng (nơi hai người đã từng ngồi trong những chiếc ghế bành yên ả) đúng vào thời điểm ấy bỗng sụm xuống như chiếc bánh tráng nướng vỡ nát...

 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021