thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỉ quanh quẩn. Chỗ bạn đứng

 

Tôi thoát. Cuối cùng tôi cũng thoát ra ngoài được. Thoát ra khỏi ô cửa tò vò kín như bưng của thần thức. Nơi chỉ có dòng hải lưu mới đủ sức đẩy tôi trôi tuột qua khung cửa ấy, nơi bạn luôn ý thức bạn đang ở, nghĩa là đang hiện hữu với hôm qua. Chắc bạn vẫn nhớ những suy nghĩ đã khơi gợi cho tôi về hôm qua. Lúc mẹ bạn bệnh nặng và qua đời, bạn gần như chẳng thiết đến sống nữa bởi mất mát quá to lớn, ít ra đối với bạn. Sau đó, cứ mỗi lần gặp bạn, tôi luôn nghe bạn kêu trời và lầm thầm: “Mẹ ơi! Chỉ mới hôm qua đây thôi mà.” Dòng sông, nơi tôi cùng bạn vẫn thường đến tâm sự, đã nói cho tôi biết nỗi đau khổ thuộc về hôm qua; sự nói cười, vui sướng, hạnh phúc đều thuộc về hôm qua, bởi mọi thứ của đời sống nầy vụt qua nhanh như tốc độ của các phi thuyền trong không gian. Mới hôm qua bạn còn thơ dại, còn mè nheo với mẹ, còn né tránh những lời nghiêm khắc của bố. Mới hôm qua bạn nói với tôi về những hò hẹn thật đẹp với mối tình đầu. Rồi cũng mới như vừa hôm qua đây bạn lại gọi điện báo với tôi hung tin: người tình của bạn đã tử nạn phi cơ trong chuyến về thăm nhà. Ai mà biết được chứ? Thời gian như những nếp gấp thật vội của chiếc lồng đèn xếp trung thu. Những nếp gấp thật khít và sát sao nhau như kết dính, như chỉ vừa mới đây thôi, cho dù nó có thể đã thuộc về một ý niệm quá khứ rất xa. Chúng chẳng phải như hôm qua thì còn là gì? Và bạn cũng từng đồng ý với tôi rằng hôm qua đẹp như một bức tranh huyễn mộng, có lúc chúng ta với tới được, ôm vào lòng, và đôi lúc, hôm qua cứ đứng yên đó, nhìn chúng ta, ngậm ngùi lắm nhưng chẳng thể nào với tới được. Cũng không ít người than van rằng hôm qua là những gì đau khổ nhất, đen tối nhất. Họ tức tối và luôn nguyền rủa tất cả những gì thuộc về hôm qua. Phần chúng ta thì chúng ta hiểu rằng những người đó nên cám ơn hôm qua vì giờ nầy ít ra họ đã được cởi mở, được thong dong hơn để còn tỉnh táo mà nguyền rủa; và cũng nhờ đau khổ, họ đã biết vượt qua số phận để vươn lên. Ngay khi đó, ít ra với chúng ta, hôm nay sẽ là ý niệm trừu tượng, là điều chúng ta chưa nghĩ tới. Một ngày, hay hai mươi bốn giờ, bạn tưởng cái gì to tát, lâu lắc lắm sao? Hãy nhớ lại ý niệm về các nếp gấp mà chúng ta vừa cùng đồng ý. Bạn không thấy đó sao? Càng ngày càng có rất nhiều người vào ban đêm vẫn nằm ôm những gì thuộc về hôm qua mà thở dài, và ngủ. Ban ngày họ bận bịu leo lên các đỉnh dốc khác nhau để tìm cái mưu sinh, nhưng chính họ vẫn không quên vác theo các bao tải đựng những gì thuộc về hôm qua trên vai. Chính vì những điều đó mà tôi vẫn đang quanh quẩn với hôm qua cùng bạn đây thôi.

Kế tiếp là nỗi hoài nghi. Cánh rừng dày bịt của những mối nghi hoặc càng ngày càng lan rộng ra. Càng ngày càng có vô số các khách hành hương, rất nghiêm chỉnh và chính xác với các trang bị, luôn tự hào với kiến thức khoa học kỹ thuật của mình, thảy đều lò dò bước dần vào các khu rừng nầy. Họ còn thuyết giảng, à không, họ cố thuyết phục chúng ta thì đúng hơn, về cái gọi là hôm nay, và ngày mai. Tôi còn nhớ rõ bản thân mình từ thuở nhỏ đến khi lớn khôn, từ ghế học đường hay ra trường đời, tôi vốn không giỏi về suy tưởng. Tôi luôn cảm thấy dễ hiểu trước những gì thực tế. Ở nhà trường, tôi luôn giỏi về các phép tính đại số, nhưng tôi lại mù tịt về cách chứng minh trong môn hình học không gian. Do vậy, tội nghiệp cho tôi khi tôi phải nghĩ về một cái gì đó gọi là ngày mai hay, xa vời hơn, tương lai.

Tôi đang đứng cùng bạn bên một dòng sông. Chúng ta đang trông thấy những giề lục bình từ xa bên trái thong thả trôi dần về nhánh sông bên phải để ra sông cái. Chúng ta đã đón chúng từ rất xa, và có khi chúng ta thấy chúng có những cụm hoa rất đẹp và quá đỗi bình dị. Xin nhắc lại, chúng từ bên tay trái chúng ta, trôi qua trước mặt chúng ta, và thong thả trôi dần về phía tay phải cho đến khi mất hút. Khi ấy, rõ ràng đoạn hành trình của chúng đối với chúng ta chỉ thoáng qua, và là một nếp gấp đã thuộc về hôm qua. Bạn tỏ ra đắc ý với ý niệm nầy và đã nhặt một miếng ngói vỡ, bước đến sát mép nước và ném thác lác miếng ngói; nó nhảy tung lên hai lần và chìm lỉm dưới mặt nước. Ở góc khuất phía tay phải, dẫu cố nheo mắt chúng ta cũng chẳng nhìn thấy gì, chẳng thể đoán biết được gì ở đó. Đó là tương lai ư? Khi các nếp gấp đã tách rời quá xa, chúng trở nên quá lạ lẫm và vô định. Đó là chưa nói đến những gì chúng ta không thể biết ngoài sông cái và ngoài đại dương mênh mông kia. Còn ý niệm về hôm nay ư? Bạn có quyền khẳng định về một hôm nay của bạn một cách chính xác như hình ảnh của một bản lề gì đó cho những ý niệm gọi là quá khứ và tương lai gì đó, nhưng chúng ta vẫn hiện có trong tay mình những nếp gấp vội xô chồng, xếp lớp vào nhau phía hôm qua, của tất cả những gì vừa mới diễn ra. Bạn có nghe rõ không? Người ta toàn khóc, toàn hận, toàn căm thù, toàn nuối tiếc, toàn sướng ngất với tất cả những gì thuộc về hôm qua, hay những những hôm qua. Mấy ai đang hiểu và sống cho những gì gọi là hiện tại, hoặc những gì gọi là tương lai? May ra đó là những giấc mơ của các nhà thơ...

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021