thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giữa ngày, phố
 
ối trời! tưởng gì, các em tầm tầm cỡ cô [bốn, năm năm đại học], giờ trưa, nhan nhản dưới financial district ấy.
(nhắm mắt, đi cũng đụng.)
- còn sương mù, không cứ gì thu-đông, hễ phát ui ui một chút chúng rũ xuống trùng điệp,
phần bài thơ [tình giữa tôi & em] không thể viết [hay giải hoặc] khác được đâu, nghĩa là, viết y như vầy.
... nên nhớ, không phải cứ “yêu dấu” nhặng xị rồi bảo “tôi với người chung một trái tim” [như anh] nọ nay rồi cho đấy là thơ tình.
“đụ mẹ thấy thơ trong đó chết liền.”
 
[cũng] không phải kiểu lilian bảo: “xà nẹo, xà nẹo như hai ta bấy lâu thì mở mồm là thành thơ tình”, bởi đơn giản, áo cơm không đùa với khách thơ, tất nhiên, thơ có đường của thơ, tình có đường của tình.
 
... trở lại chuyện không hẹn mà chúng ta gặp bữa nọ, cho đến trưa nay, thơ thẩn miết khiến tôi phát đi về con đường gặp nhau hôm ấy, ối trời trời! các em tầm tầm cỡ cô [từ 27 tới 30 ngoài tuổi] nhan nhản, đi, tôi cứ ngỡ như đi giữa trời quê, [có thể em cho tôi cường điệu, quá đáng] nhưng không sao.
- mặc dù không gặp cô bữa nay nhưng lòng vẫn rộn ràng.
lớp lớp sóng tình vẫn đánh, xô.
 
và đặc biệt, bài thơ [tình giữa tôi & em] này là một trong số bài, nằm trong dòng thơ tôi hiện thời, được đánh mã số. okay.
(tại sao “okay” mà không 1 linh một, 2 linh hai, 3 linh ba, 4 linh tư, 5 linh năm, 6 linh sáu ... v.v... xin lỗi, chính tôi cũng không biết.)
hiện giờ dưới mắt tôi nhan nhản các em tầm tầm cỡ cô [sàng sàng] không đẹp - không xấu.
- quái, sao tôi cứ [nhớ lại] nghĩ tới bữa tình cờ chúng ta gặp nhau?
 
lưu ý: nói tầm tầm cỡ em, sàng sàng không đẹp - không xấu, tôi không có ý so sánh giữa người này, người khác, bởi ai cũng biết, mọi so sánh đều khập khễnh [đàn bà khác con gái] một trời / một vực.
- vâng!
trong bối cảnh mà về mặt tình cảm, tôi [nhảy lung tung] thế này, khỏi nói ai cũng biết, đây không thuộc dạng thơ tình [kể lể] lứa đôi, dẫu rằng hình em vẫn còn đọng trong lòng.
 
em biết không, rồi tôi đứng đúng ngay chỗ hôm chúng ta tình cờ gặp lại, lập tức chữ từ mồm túa ra, chúng tràn ngập hết các ngả đường, ôm đầu ngồi xuống viết, viết, viết... hồn vía thì lãng đãng giữa khoảng cách của ngòi viết với trang giấy... còn khoảng cách giữa tầm mắt nhìn với mặt các con chữ (......
 
                                                            ......) ồ, mông lung quá [!]
đứng lên [lảo đảo lắm] tôi cố sắp xếp theo thứ tự, từng dòng như các bạn thấy [xin được hoan hô quý vị].
 
... theo cách nguyễn tôn hiệt nói “có cái gì đấy lơ lửng”[*] treo trong đầu ở buổi trưa hôm ấy [khi tôi & em xoay lưng bước đi] cũng như buổi trưa nay, giữa những dòng suy tưởng, lúc đang đi [lang bang] “có cái gì đấy lơ lửng” treo trong [mắt] trời.
 
em ơi.
 
 
_________________________

[*]Xem: Nguyễn Tôn Hiệt, “Thơ: cái gì lơ lửng”.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021