|
Miếng ăn để sống đầu tiên
|
|
mỗi miếng là một miếng căm hờn
nhưng cứ phải nhai
nhai tới nhai lui
từ sáng đến tối
để sống
bạn có hứng thú gì không
khi ăn thịt chính cơ thể mình?
mỗi miếng là một lần nứt toác
chưa kịp khép, chưa kịp quên
cứ mỗi miếng tôi ăn
bình minh đắng nghét
tẩm rát tôi
rạch từng dĩa
bữa điểm tâm không bao giờ biết trước phần nào
bao giờ?
không bao giờ dừng
chỉ nhớ
trong đêm
tôi gào với lồng phổi bít nghẹt vì nước mắt
Tim nhói lên
tôi phải nhìn chính mình khi ăn
để thấy rõ sự bạo tàn của sự sống
& thấy những phần cơ thể mất dần
với cùng nỗi đau đánh đổi của nó
& những phần còn lại đã cưu mang tôi như thế nào
người ta có nhiều kiểu hiến tế
có người hiến tế cho thượng đế
cho người khác, cho cái chết
cho sự buông xuôi
vô vọng
tôi hiến tế tôi
cho chính mình
chỉ chính tôi, tôi mới tồn tại
Như sự thách thức
cho đến tận cùng.
rồi bữa ăn dọn ra
tôi đã không bao giờ dùng một món nào của sự phủ phục
đôi khi tôi thấy cùng với nỗi đau, sự kiêu hãnh lộng lẫy hiện hình
và nó nâng tôi qua một ranh giới khác
Lại đứng dậy, cười khẩy, bước đi
mặc cho mi đang âm mưu giết ta bằng một điều gì khác.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|