|
Ở đêm
|
|
Độ hơn giữa đêm một chút vừa
chợp mắt thiếp đi là mộng thấy
lũ chữ ước lệ, chữ tu từ
chúng lổn ngổn bò giỡn khắp mày
mặt rất khó có thể chịu đựng,
luôn tay tôi xua đuổi thậm chí
phủi đập cho đến khi khắp mày
mặt tươm máu bê bết lũ chữ
ước lệ, chữ tu từ phá lên
cười sằng sặc (ai chả biết đường
sông, đường biển, đường đời đã đi
thời đều là đường cả) thật khó
có thể chấp nhận, tôi bật dậy
chõ mồm nguyền rủa chúng rất tàn
nhẫn khắp mày mặt máu bết từng
cục lũ chữ ước lệ, chữ tu
từ cứ trâng tráo, khó có thể
tha thứ lắm vùng lên tôi- lũ
chữ ước lệ, chữ tu từ lại
xoay múa toàn vũ khúc cổ mang
đậm bản sắc tộc việt cùng mỗi
điệp khúc được lặp đi lặp lại-
đường trời, đường đất, đường tình đã
đi thời đều là đường cả, khắp
mày mặt máu tươm xối xả, khó
có thể chịu đựng hơn nữa chụp
chân đèn, quờ quạng sao đó (!) điện
vụt sáng ôi cha ngay đầu giường
lũ gián khốn nạn chúng túa chạy
tán loạn, mồ hôi rịn nhơm nhớp
mình mẩy cho mồm tôi hét toáng
lên- ối, lũ gián khốn nạn hiện
thời chúng đã tràn ngập đường đi
nước bước tôi đương ở tình trạng
mà ai cũng phải báo cho thằng
quản lý biết, để khử.
|