thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thi nhân
 

1.

 
Trong khi hắn dính chặt hai bàn tay vào đống tro tàn các đại danh từ, mặt trời đã truỵ thai trong tiếng thét ảo não của bầy phượng hoàng bị vặt lông cánh.
 
Là kẻ bị đóng đinh ngay từ lúc chào đời, không thể làm gì ngoài việc cảm nghiệm chiều sâu của các lỗ thủng, hắn thèm khát điên cuồng được bước vào trong những tấm gương, để dứt bỏ đàn ruồi trú ngụ trên hai bàn tay quá cỡ.
 
Chỉ có lỗ thủng trong tiếng kêu của hắn là nơi duy nhất hắn hy vọng trốn thoát, nhưng biết làm sao? - hắn là một bào thai đã mất lưỡi vì bệnh cuồng tưởng di truyền.
 
 

2.

 
Trên trang cuối cùng của tộc phả đà điểu - những thần dân sa mạc – khai sinh một nền minh triết mù loà,
Nhả rồi nuốt chuỗi sấm chớp ngữ ngôn, chúng ta rụng trứng và thoát máu tật nguyền suốt đường hầm tuỷ sống,
Lầm lũi xuyên ngang miền ký ức, để đánh mất hai bàn tay trong mê lộ những nếp nhăn,
Hàng thế kỷ sau, chúng vẫn còn sờ soạng các khối u siêu hình, như bầy sứa nhiễm điện thần giao cách cảm.
 
Giữa vùng đen tối, nơi xa xưa cánh chúng ta từng hô hấp gió mặt trời,
Chỉ thấy chứng ung thư vô danh di căn khắp giấc mơ cùng những vết bỏng cồn cào tàng thức,
Dưới bóng mây phóng xạ bay trầm hùng phẫn nộ, chúng ta là thần Eros bị cắt cánh trong tiếng thét đau thương,
Tán loạn ảo giác mình trên thượng đỉnh âm vang, giam cầm thời gian vào tự ngã,
Đêm đêm tung lưới bắt thuỷ triều, chúng ta vớt từng mảnh thiên đàng từ vĩnh viễn trùng khơi.
 
(9/1980)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021