|
Lẳng lặng những thanh âm | Đứa trẻ hư không biết nghe lời
|
|
Lẳng lặng những thanh âm
Hơi thở chào đón tôi bằng một ngày mới
Giấc mơ trở về hiện thực
Gặp nhau chào nhau
Lằng lặng những thanh âm vô nghĩa
Con đường làng
Có thằng trẻ con đang chọc giận người điên
Tay cầm hoa sen
Tay cầm súng nước
Súng nước đã vỡ
Hoa sen thì tàn
Thằng bé không cười
Người điên lại khóc
Thằng bé chạy đi
Người điên giật lại
Bóng nắng đã tàn
Thời gian đang trôi
Có tôi đứng nhìn
Nửa cười nửa khóc
Hạ 07
Đứa trẻ hư không biết nghe lời Đêm mưa lạnh trong ngôi nhà ba gian, nền đất, mái dột
Mẹ sinh con trên chiếc giường hồi môn từ mấy đời mấy kiếp
Trên da thịt xanh xao con bắt đầu những giấc mơ xa
Xa lắm
Mải mê con phiêu du biếc đồng cỏ nội
Bạt ngàn gió bạt ngàn mây
Ngực trời mênh mông xanh
Ngực tràn thanh tân thiếu nữ
Con bồng bột bám chặt đời mình với cây tầm ma
Với lạnh buốt tê cóng xam xám màu dĩ vãng
Lại sống buông thả
thiết tha hơi thở những ấm nồng khung đóng
...
Nhưng xưa rồi, xưa rồi
con cài dây lưng hôm nay mấy nỗi muộn phiền
lâu rồi không có những ngày bình yên con điểm trang son phấn
Mẹ mẹ ơi
Con đã đốt tầm ma thành tro bụi
Ngắc ngứ nỗi buồn
Gọi mẹ
Gọi mẹ
Con gọi mẹ xa xôi...
Con đứa trẻ hư không biết nghe lời
Không biết nghe lời
Không nghe lời của mẹ...
Sinh nhật 07
|