|
một gương mặt soi xuống | phép lạ đứt gãy
|
|
một gương mặt soi xuống khi cơn mưa
như hấp hối
đi qua bông cúc dại
tôi nghe
mùi thân thể em
đang rơi
ngôn từ trộn quãng cách bụi đất
đã tan ra
tôi nghe
buổi chiều ương thủy tinh
tình yêu xâm thực
tự trượt qua vết mờ vĩnh cửu
gương mặt soi xuống
cắm vào đêm
phép lạ đứt gãy con chữ
trong giấc mơ bị nhốt kín
một phép lạ chảy ròng
cả triệu cây đèn rỗng thắp sáng
để nghe màu tóc khô môi em
rập rình ngón tay ký ức
dưới đáy không khí
tất cả em và phần còn lại
đứt gãy
đâu những màu tro
em cầm lộng lẫy
quệt vào hư không
mọi thứ có thể
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|