thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cánh đồng xanh
 
Tôi viết một bi kịch
chao nghiêng
Không còn gì để ca vang, mùa thu đã hết vàng, mùa đông không lạnh và xuân còn quá sớm
Tôi viết để dâng thi hài không bị thiêu bởi lửa thì bằng những làn roi
Từ những niềm tin bị chôn sống hay bị rỉa
Đất nước của tôi đang những mùa cuộc chiến du kích
Bội thu im lặng
Bên chén nước trà đun sôi con bò vẫy đuôi tung đầy ruồi muỗi
Không còn làm được gì?
 
Tiếng hắt xì không thể tạo luồng gió đến anh
Chiếc quạt giắt trong tay một thằng Bờm
Ngày xưa đã đổi bằng những cái đầu
 
Anh còn có thể đi đâu khi bị cầm tù trong tổ quốc?
Bị khám xét từng lỗ rỗng mạch trước lúc máu truyền đi
Trái tim anh bị bóp như người ta đo huyết áp
Dưới những khe đầu đài có đôi mắt nhìn lên...
 
Tờ giấy mỏng có thể bị đốt vạn lần qua trăm người bị mất tích
Giá mà anh còn có sức để nhìn thấy tổ quốc ngày mai.
Chén nước trà ở thời này rất chát.
 
 
 
------------
Đã đăng:
 
Đêm tối | Cái hốc  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] Bóng tối vụt chạy theo những chiếc xe về địa ngục. Tôi bị bỏ lai, lạc và sợ hãi trong một màn bóng tối khác. Nó hú gọi và vội vàng đến bên ôm tôi, để tôi không bật khóc... | ... Giờ thì cái hốc mới làm hắn ngạt thở, nhưng khi hắn bước ra, hắn vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Cái hốc mới đã tự dịch chuyển, đưa hắn đến gần cái hốc cũ đến nỗi hắn bước ra cũng đồng thời là bước vô... (...)
 
Khi những phần tử đi qua nhau / Chúng húc nhau vào bóng tối / Khi những phần tử đi qua nhau / Chỉ còn là một con đường / Khi những phần tử đi qua nhau / Hoàng hôn trắng dã / Đất hết phù sa / Mùa núi lở...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021