thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoả xa nhân
(thơ dựa trên phim)
 
Bị lính Nhật bắt năm 1942 trong trận chiến giành đảo Singapore, Eric Lomax, tù nhân, có mối đam mê về xe lửa, đã phải tham dự như một tù binh vào việc xây cất một cây cầu có thể đã gây ra cái chết cho 250.000 người. Bị tình nghi làm gián điệp và liên lạc đưa tin về những kế hoạch của địch cho Mỹ, anh sẽ bị tra tấn dã man, nhưng anh đã thoát chết địa ngục trại tù. Bốn mươi năm sau anh gặp lại một trong những tên đao phủ cũ và tìm được sức mạnh để tha thứ. Câu chuyện gây xúc động mãnh liệt này đã được kể lại trong cuốn tự truyện best-seller The Railway Man của Eric Lomax, đã được hơn 20 quốc gia chuyển dịch, rồi được đưa lên màn bạc năm 2013, với Jeremy Irvine trong vai Lomax lúc còn trẻ và khi bị cầm tù; Colin Firth trong vai Lomax sau chiến tranh; Tanroh Ishida trong vai Takashi Nagase thông dịch viên ở trại tù, Hiroyuki Samada trong vai Nagase khi trở thành người quản lý bảo tàng viện chiến tranh nơi đã xây cất chiếc cầu, trong thời bình. Và Nicole Kidman trong vai Patti người vợ của Eric Lomax. Người đạo diễn phim là Jonathan Toplitzky.
 
Sau đây là những lời đối thoại giữa hai kẻ thù không đội trời chung ngày xưa, trong những ngày cuối cùng của cuộc thế chiến II ở trại giam tù nhân tại Thái-lan, và khi họ gặp nhau lại tại chốn cũ, trong viện bảo tàng chiến tranh có trưng bày những hình ảnh, những dụng cụ tra tấn, những cũi tre như chuồng cọp để nhốt tù binh phạm tội. Một cuộc đi tìm thời gian đã mất và tuổi trẻ đã mất. Và một cuộc trực diện của hai kẻ thù xưa khơi lại quá khứ để tìm cách xoa dịu, xoá tan những vết thương nhức nhối của linh hồn và mối hận thù tưởng như muôn kiếp — trong phần cuối của phim.
 
Sau cuộc gặp gỡ và tha thứ, Eric Lomax và Takashi Nagase đã trở thành đôi bạn thân và giữ chặt tình bạn cho tới khi Nagase qua đời trong năm 2011. Eric Lomax qua đời vào tháng mười, năm 2012, tho 93 tuổi, với vợ hiền Patti bên cạnh.
 
NĐT
_____________
 

Hoả xa nhân

 
Được rồi! Được rồi, tôi sẽ nói... Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói... Được rồi, tôi sẽ nói ra tất cả những gì chúng tôi đã nghe được trong đài.
Tôi sẽ nói ra sự thật.
Trong lúc các anh đang lo xây cất đường xe lửa ở đây,
Tàu lặn của Mỹ đang phá huỷ hàng hoá của các anh.
 
Đang có sự thiếu hụt thực phẩm và nhiên liệu khắp nước Nhật.
Phi cơ Mỹ đang dội bom xuống các thành phố của các anh, phá huỷ cầu, đường, bịnh viện,
Chẳng có ai để ngăn cản họ.
Nhà cửa của các anh đang bốc cháy,
Gia đình các anh đang lâm vào cảnh đói khát,
Đó là những gì tôi đã nghe được trên đài.
 
Mày là một tên khoác lác.
Mày nói láo.
Mày không có danh dự.
Quân đội của bọn chúng mày đã bị đánh bại.
Chúng mày đầu hàng như chó.
Hãy nhìn mặt mũi mày xem.
Mày phải hổ thẹn vì mày còn sống.
Nếu quân đội tao bị đánh bại,
Tao sẽ tự giết tao để giữ lấy thanh danh.
 
Anh sẽ có cơ hội.
Chỉ trong nay mai thôî.
 
Mẹ tôi đã qua đời như chuyện tất nhiên,
Trong suốt cuộc chiến, tôi đã gởi những lá thư về cho một người đàn bà đã chết.
Anh nói gì với đồng bào anh...
Về cách các anh đã đối xử với chúng tôi?
Chúng tôi không nói chuyện đó.
Không ai sẽ nhắc tới chuyện đó.
 
Eric Lomax: Chúng tôi cũng không,
Anh biết tại sao không?
Bởi sẽ không có ai tin nổi cái chuyện đó.
Không ai có thể tin chuyện các anh đã đối xử tàn bạo đối với chúng tôi.
Các anh đối xử với chúng tôi như với súc vật vì chúng tôi đã đầu hàng.
Anh đã nói anh thà chết để giữ tròn danh dự,
Nhưng anh chưa chết mà.
 
Takashi Nagase: Họ đã nói láo với chúng tôi.
Tất thảy đã là láo khoét.
Rằng chúng tôi sẽ chiến thắng,
Chúng tôi sẽ giữ được tròn danh dự,
Họ đã nói như vậy,
Chỉ có anh là người nói lên sự thật,
Mặc kệ chúng tôi đã đối xử với anh thế nào, anh vẫn cầm cự.
Anh đã cho tôi thấy,
Không có gì quý hơn cuộc sống này.
 
Cuối cùng
Anh ấy[*] là bạn tôi
Anh ấy đã bị giam giữ ở đây,
Anh ấy đặt sinh mạng anh [Nagase] vào tay tôi,
Anh ấy muốn kết thúc nó ở đây,
Có lẽ vì thế mà tôi đang có mặt tại đây,
Cho ngày hôm nay.
Có thể cả hai chúng ta đã sống trong sự đợi chờ ngày hôm nay.
Anh có thể kết thúc nó.
Anh là một chiến sĩ, anh Lomax ạ
Anh chưa từng đầu hàng ai cả,
Nhưng tôi, tôi vẫn chưa rời cuộc chiến.[**]
 
 
_________________________
Chú thích:

[*]Anh ấy tên Finlay là bạn tù của Lomax. Trong lúc bạn bè chán nản bi quan về số phận, người thanh niên đầy nhiệt huyết này lén vẽ ra một tấm bản đồ xác định vị trí trại tù ở giữa rừng, mong tìm được lối thoát cho mình và các bạn tù. Finlay cũng sống sót, và như Lomax, anh vẫn bị cơn ác mộng xưa ám ảnh mãi nên không thể sống một cuộc đời bình thường như mọi ngưới. Lomax gặp Patti và kết hôn với cô. Patti đem lại ánh sáng và chút hi vọng cho anh. Nhưng Lomax vẫn bị trầm cảm. Patti muốn cứu vớt Lomax và cuộc hôn nhân của họ. Cô đến hội quán cựu chiến binh tìm gặp Finlay. Finlay cố giải thích tâm trạng của anh và Lomax, rồi trao cho Patti một mẩu báo đăng tin Nagase còn sống mà anh đã cắt giữ. Sau đó anh tự sát bằng cách thắt cổ dưới một gầm cầu. Patti đưa mẩu tin cũ cho chồng, và Lomax quyết định tới Thái Lan tìm gặp lại kẻ thù xưa để rửa hận.

[**]Takashi Nagase chưa rời cuộc chiến vì bị lương tâm cắn rứt.

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021