thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái chết của một Giáo Hoàng

 

 

Thằng A, chả biết nó có phiền hà Người điều gì chăng mà viết: A pope is a pope is a pope is a pope. Chẳng lẽ vợ nó phá thai? Hay nó khoác áo mưa để làm tình? Hay nó đã trờ thành "gay"?

Email của thằng B: Tao vừa về thăm nhà trở qua. Saigon bây giờ mở mang lớn lắm. Đụ mẹ Việt Cộng bây giờ giàu hơn tao. Tức lắm, căn phố cũ của tao trong con hẻm Cống Quỳnh bị tịch thu cửa đóng im ỉm, chán đời quá tao muốn ra quảng trường Xanh- Pitơ cầm tấm biểng ghi: Xin Đức Thánh Cha cho con quá giang lên thiên đường! Mày nghĩ sao ?

Mày nghĩ thế này: Ngày lễ Phục Sinh Giáo hoàng ngồi bên cửa sổ ú ớ chẳng nên lời khiến tôi nhớ tới Superman Christopher Reeves, trong những năm cuối đời, khi chàng xuất hiện trên ti vi, và trong buổi lễ trao giải Oscar. Hồi tôi còn ở Redcliffe Road (London), Siêu nhân Christopher R. có mướn một căn nhà cách chỗ tôi ở vài thước. Chiều chiều siêu minh tinh hay dắt đứa con trai nhỏ đi dạo mát dưới hai hàng cây anh đào trồng ven đường.

Tôi lục tìm lại tấm hình biếm họa của Jean-Michel Nicollet, vẽ Giáo hoàng John Paul II như một siêu nhân, để ngắm. Ảnh mua năm 1985, khi tôi sang Paris thăm đứa cháu gái vượt biển mới tới. Chắc đêm nay, đêm mai, đêm mốt, hay đêm kia (bài này viết khi Giáo hoàng mới bắt đầu mất ý thức) Superpope Karol Wojtyla sẽ mỉm cười vung nắm tay tới phía trước mà bay về Nước Chúa. Tôi sẽ không xuống phố la thét: Giáo hoàng đã băng hà, vạn tuế Giáo Hoàng. Xin Thượng Đế ban phước lành cho Người.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021