thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một ngày lạnh lẽo

 

Hôm nay sẽ là một ngày lạnh lẽo. Một luồng gió buốt từ Nga sẽ thổi qua hòn đảo Anh Quốc. Người dự đoán thời tiết trong chương trình ti vi buổi sáng của đài BBC1 ở Luân Đôn thông báo vào lúc 6 giờ 30.

Hôm nay là ngày tang lễ của Giáo hoàng. Nơi quảng trường St. Peter cả triệu người còn kiên tâm đứng chờ, hy vọng vào phút chót sẽ được vào nhìn mặt Đấng Cha một lần cuối. Cả vạn người đã không ngại cảnh "màn trời chiếu đất", đã ngủ qua đêm trong các "bọc ngủ" để chiếm trước một chỗ gần nơi cử hành thánh lễ. Chừng ba trăm vị nguyên thủ quốc gia, khoảng bốn trăm nhân vật quan trọng trên thế giới sẽ tới dự tang lễ. Ông Bush có thể sẽ phải ngồi gần những kẻ thù. Một giấc ác mộng cho ban tổ chức và những người phải giữ gìn an ninh trật tự.

Một cô da trắng nói tiếng Anh giọng ngoại quốc trả lời người phỏng vấn: Thành thật mà nói tôi cũng không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây, nhưng chắc chắn là phải có nhiều lý do. Một thanh niên Ba Lan đến từ Krakow, làm đại diện trả lời thay cho hai người bạn trai cùng đi với anh, thì tỏ ra sáng suốt hơn: Chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, để được gần gũi và để vĩnh biệt Ngài. Ở Krakow, John Paul II là một "national hero", người giới thiệu buổi trực tiếp truyền hình từ quảng trường St. Peter giải thích.

Tôi vẫn cuộn mình dưới tấm đu-vê lông ngỗng ấm áp, mắt mở mắt nhắm, do dự: to wake up or not to wake up. Tôi nhớ lại cái chết của Mao với triệu triệu vệ binh đỏ đập ngực bức tóc, khóc than vật vã như đã tới ngày tận thế. Tôi nhớ tới cái chết của Công nương Diana quần chúng Anh lặng lẽ nối gót xuống đường nhỏ lệ bằng những bó hoa. Tôi cũng có nghĩ tới vài cái đám tang khác, nghĩ tới những cái chết khác, hèn mọn, chết chẳng ai hay ai biết, chết bờ chết bụi, chết không kịp ngáp ngoài biển khơi, cái đám ma của mẹ tôi trong tiếng kinh kệ ê a đều đều, lũ con cháu khóc thương không thành tiếng, những con mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt, mỗi người ôm kín nỗi buồn riêng, tiếng xích mích cãi cọ của anh chị em lâu ngày gặp nhau lại bên cạnh cỗ quan tài sơn son thếp vàng lòe loẹt, trong lúc đường phố Sài Gòn ràn rụa nắng trưa chưa im hẳn tiếng súng Tết Mậu Thân. Ngày mai cũng sẽ là ngày của cái "đám cưới ấy", ngày hôn lễ của C&C ở Windsor Guildhall và Windsor Castle.

Giáo hoàng được ca ngợi là người đã xích gần các tôn giáo và các chủng tộc trên thế giới. Ngài cũng đã lượng thứ và đã đích thân vào nhà lao thăm gã Thổ Nhĩ Kỳ đã nã hai phát súng định ám sát Ngài. Thế nhưng Ngài đâu có ngờ rằng tôi bị mất một người bạn thân lâu năm chỉ vì mấy dòng chữ ngắn và một tấm hình biếm họa của một họa sĩ Pháp vẽ Ngài như là một Siêu nhân-Siêu giáo hoàng.

Trong đêm của ngày bài viết và tấm hình ấy xuất hiện trên mạng, người bạn của tôi tức tốc gửi cho tôi một cái điện thư ngắn với tựa đề "Rất tiếc!" và nội dung như sau: "Ông Thường - Tôi rất buồn khi thấy hình ảnh và lời lẽ ông cho đăng trên tv về Đức Giáo hoàng Jean Paul II. Ông thực tình nghĩ là hình ảnh và lời lẽ ấy "decent" để đăng khi một người vừa nằm xuống? Nếu quả vậy thì xin ông từ nay đừng coi tôi như là một người bạn của ông nữa? Nay kính."

Sau Giáo hoàng là cái chết của ông Hoàng Rainier III của hầu quốc Monaco. Tội nghiệp cho cái ông hoàng điển trai hao hao giống James Dean và có cô vợ tóc vàng đài các, đã chọn nhầm lúc ra đi, nên cái chết của ông đã không lọt vào đôi mắt lệ nhòa của thế giới. Tôi đã âm thầm rỏ cho ông một giọt lệ xót xa, vì hồi nhỏ tôi có được thấy cái đám cưới lộng lẫy của ông trên tờ Paris-Match và chưa quên mấy cuốn phim tuyệt vời của Grace Kelly.

Ngày mai, ngày mai, ngày đám cưới "nhỏ" của Thái tử Charles với Camila Parker Bowles. Nhỏ so với cái đám cưới rình rang của chàng với Lady Diana Spencer năm 1981. Nhỏ nhưng cũng có bảy trăm khách quí được mời dự tiệc ở Windsor Castle, chỗ nghỉ ngơi cuối tuần của Nữ hoàng khả ái. Ngày mai, ngày mai, ngày mai là một ngày thứ bảy, ngày mà bữa ăn tối từ hơn mười năm qua, của tôi và người bạn già đã nghỉ hưu, một ký giả Ăng-lê từng có mặt ở Sài Gòn trước 75, bữa ăn chiều thứ bảy của chúng tôi đã luôn luôn là món mì spaghetti với xốt pesto, ngày mai, ôi ngày mai chẳng biết nó sẽ như thế nào nhỉ?

Bởi vì: "Người Anh đang được mời tham gia đặt cược về những rủi ro có thể tới với đám cưới của Thái tử Charles và Camila Parker Bowles. Ý tưởng này được người chủ hãng cá cược lớn nhất Anh — William Hill — đưa ra sau khi "đám cưới hoàng gia" bị hoãn do trùng với tang lễ của Giáo hoàng John Paul II. Những tay cá cược phiêu lưu cũng có thể đặt cược về khả năng sẽ xảy ra một vụ bão tuyết hoặc lũ lụt trong hôm diễn ra đám cưới với tỷ lệ 1 "ăn" 100. Thậm chí, có người còn dự đoán rằng người ngoài hành tinh sẽ hạ cánh xuống Windsor, tham dự đám cưới của đôi tình nhân lâu năm (tỷ lệ 10.000-1)", theo nguồn tin của VnExpress đăng tải trên mạng vào ngày thứ Năm 7.4.2005, do Hải Ninh dịch lại một cái tin của AFP.

Tệ xá của tôi ở phía nam Luân Đôn và ở gần dòng Tamise (Thames). Ngày mai sẽ có bão tuyết, ngày mai sẽ có lũ lụt chăng? Nhưng tôi là một thằng luôn luôn trơ như đá vững như đồng (phịa). Ngày mai sẽ có thiên tai à? Ha. Ha. Nhưng tất cả đều do định mệnh mà. Thôi thì mi cứ rờ gỗ (touch wood) vậy, hay tréo cái ngón giữa lên cái ngón trỏ rồi vẫy qua lắc lại vài cái như dân Mẽo và nói theo nàng Vivien Leigh-Scarlett O' Hara ngã quÿ dưới chân cầu thang rồi đứng dậy ngước mắt nhìn lên trời (trần nhà) trong phim Cuốn theo chiều gió sau khi bị chàng Clark Gable-Rhett Butler cho de: Ngày mai sẽ là một ngày khác. Hay nói theo người hùng Ernest Hemingway, rằng: Mặt trời rồi cũng sẽ mọc lên. Hay chỉ vắn tắt tỉnh bơ cà chớn ba trợn theo cái kiểu của dân nghèo bất lương đá cá lăn dưa chui rúc trong các hang cùng ngõ hẹp sau lưng Sài Thành hoa lệ xưa cũ: Mày đừng có lo, ngày mai trời lại sáng.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021