thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoàn hảo

 

1.

- Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm!

Cậu bé ngẩng mặt lên với đôi mắt nhắm nghiền.

- Tớ nói thực lòng đấy. Từ lúc tớ biết mình vô dụng, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu. Hay thật, tớ chẳng nghĩ mảy may đến tớ đâu.

Cậu bé vẫn ngồi yên.

- Cậu đừng gắng làm gì nữa. Nếu có phải làm gì thì chính tớ đây này, tớ phải làm. Cậu có nhớ cái lần đầu tiên ấy không. Cậu và tớ cùng gồng mình lên, toát hết mồ hôi. Mẹ cậu thì khóc rống. Bố cậu thì nhổ nước bọt. Tớ nghe được cái âm thanh đó, cả một ít nước bắn vào mặt cậu nữa.

- Mỗi đêm khi cậu ngủ, tớ trằn trọc mãi. Và mỗi buổi sáng, ôi chao, tớ hồi hộp biết mấy. Tớ chờ mong được nghe tiếng cậu reo lên. Nhưng vẫn là những nỗi thất vọng cũ.

- Tớ sẽ vui hơn nếu cậu đánh tớ một cái, hoặc là quẳng tớ đi. Nhưng cậu không làm vậy. Thậm chí tớ còn cảm nhận được cả nỗi đau của cậu khi cậu nghĩ tớ sẽ rời xa. Chậc! Cậu làm tớ buồn, buồn cho sự bất lực của mình, sự bất lực của chúng ta.

- Tớ sẽ cố gắng nữa. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ làm tất cả để xứng đáng với cậu. Và cũng để tớ được là chính tớ.

Cậu bé đứng dậy, vuốt mái tóc mềm của mình. Cậu định xoay người lại, nhưng không hiểu sao lại ngồi xuống. “Thế giới thật bí ẩn và đáng thèm muốn” – cậu bé buột miệng.

- Tớ không hiểu lắm. Tớ thì chỉ thích dằn vặt mình thôi. Và tớ căm thù cả những kẻ phá hoại nữa. Thượng Đế cũng chỉ là một kẻ phá hoại. Tớ đã hình dung ra ông ấy rồi: một kẻ chuyên nghiệp nhưng vụng về. Ông ấy lỡ tay suốt ấy. Bố cậu cũng là một sản phẩm của sự vụng về. Tớ đang gắng hình dung xem ông ấy ở đâu. Mỗi tối, tớ sẽ gắng một chút, và có ngày tớ sẽ chạm mặt ông ấy cho mà xem. Chà! Lúc ấy tớ sẽ nói! Phải biết!

- Hình như bố cậu ra đấy. Cầu mong đó thực sự không phải bố của cậu.

- Vào nhà đi, thằng khốn. Mày muốn ngồi ngoài đó cho tới lúc nào mới được?

- Con đau tai quá, đau cả miệng nữa. Chẳng muốn ăn gì cả.

- Mày thì chỉ có bánh thánh thôi. Chướng mắt tao quá! Con mẹ mày đang gào lên kia kìa. Giống ấy chỉ quen gào thôi, trong một lần như thế, nó đã gào ra mày đấy.

- Tớ nghe thấy tiếng nhổ nước bọt đấy. Cậu ướt hết mặt rồi này. Cứ nên đi vào ăn chút gì đó cậu ạ, kẻo ốm mất.

Cậu bé uể oải đứng dậy. “Chẳng đáng thèm muốn là mấy”.

 

2.

- Sẽ có người chỉ cho cậu, rồi cậu cũng sẽ tự làm được những việc này. Chẳng có gì khó khăn cả. Tớ không hiểu tại sao bố cậu lại tự hào đến thế. Thật là ngu xuẩn hết chỗ nói.

- Đúng ra là cậu sẽ gặp khó khăn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Rồi cậu sẽ làm được những việc mà bố cậu không làm được. Ông ấy sẽ chẳng hiểu được đâu. Thật ngu xuẩn.

- Tớ cũng chẳng hiểu nữa. Có lúc tớ thấy thèm muốn, có lúc lại chẳng thèm muốn gì cả. Tớ rất thích khái niệm hoàn hảo. Nhưng tớ lại rất mờ mịt về nó.

- Hẳn rằng cậu nghĩ khác bọn chúng. Mẹ cậu là sự hoàn hảo. Cậu có thấy thế không? Bà ấy cứ sụt sịt mỗi khi thấy cậu. Bà ấy nhảy xổ vào bố cậu mỗi khi bố cậu định nhổ nước bọt.

- Tớ sắp gặp được Thượng Đế rồi, tớ đoán vậy. Vì tối hôm qua tớ đã thấy hàng loạt những cánh tay thừa vứt lỏng chỏng trong một kho chứa đồ. Ông ấy sẽ ngượng chín mặt cho mà xem.

- Mẹ là hoàn hảo. Thế giới thật đáng thèm muốn.

- Cứ nuôi dưỡng sự thèm muốn của cậu, dù có đáng hay không. Đáng ra tớ phải làm thỏa mãn sự thèm muốn đó. Tớ xin lỗi. Tớ đang cố đây. Đáng lẽ tớ phải ngăn chặn sự ngu xuẩn từ lúc cậu còn chưa thèm khát.

 

3.

Những lời cầu nguyện hãy vang lên, kể cả những lời cầu nguyện lặng thầm. Ta lo tất cả, nhưng ai hãy lo phận nấy. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo theo những cách khác nhau. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Đừng ham muốn sự tốt đẹp của người khác làm sự tốt đẹp cho bản thân mình. Những cánh tay thừa hay những bàn chân thiếu đều là sự hoàn hảo.

 

4.

Đường ta đi là biển sữa
Và cây gậy là mái chèo
Sự hoàn hảo trú ngụ
Trong giọt nước ta gieo

- Hình như là ta đã đến đúng nhà rồi. Có ai ở trong ấy không? Có thể dẫn ta vào một chỗ ngồi yên ổn.

- Hình như là một kẻ hành khất. Cậu có nên lên tiếng không? Cậu có nên tiếp đón không? Mà mẹ cậu ra rồi kìa.

- Tôi đã đợi mãi, đợi mãi.

- Lạ thật! Nàng là người duy nhất mà ta không thể lấy đi sự vụng về để cho nó trở nên hoàn hảo.

- Có thể chưa đủ.

- Có thể một lần nữa.

Cậu bé ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà. Những tiếng sột soạt, lách cách. Những tiếng thì thầm. Những bước chân xiêu lệch.

- Tớ không có ý kiến gì hết. Tớ hầu như không biết đó là gì.

Cậu bé quay đầu lại và dỏng tai lên.

- Tớ chưa bao giờ trông thấy mẹ của cậu. Tớ cũng không biết thế nào là sự hoàn hảo. Tớ không đủ bằng chứng để khẳng định. Tớ chỉ nói bừa.

- Tớ sẽ giúp cậu làm sang tỏ tất cả. Tớ thề đấy. Tớ sắp gặp được Thượng Đế rồi. Cậu nhé!

Cậu bé đứng dậy.

- Cậu đừng bỏ tớ! Tớ xin cậu đấy. Tớ sẽ gặp được. Mà thôi, có thể tớ sẽ không gặp nữa. Cậu đừng bỏ tớ. Nếu bên nhau, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Cậu bé thực hiện một hành động dứt khoát. Tiếng nói kia rên ư ử rồi tắt ngấm. Cậu ngồi sụp xuống, ủ rũ. Cậu biết rằng cậu vẫn đang thèm khát. Chỉ có một người mới giúp cậu chấm dứt nó vĩnh viễn, đó là bố của cậu.

Cậu nhìn vào thăm thẳm, đoạn rón rén đến khóa trái tất cả các cánh cửa để ngăn ánh sáng lọt vào nhà.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014