thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nến thắp cuối trời

 

Linda ngồi dậy. Cô bẻ gập chiếc gối lại, kê sau lưng. Có thể bức tranh treo trên đầu nằm đã hết ngay ngắn sau những chấn động va vào vách. Chiều nay mình sẽ ăn thức gì? Căn phòng nhỏ hấp hối ánh sáng. Câu hỏi khiến tôi muốn nhắm mắt lại. Nỗi lặng yên đang giam cầm luôn bị đánh thức, nghe rất nhỏ tiếng máy xe chạy dưới đường vọng lên. Tôi ngụ ở tầng 6, độ cao đủ để dòm xuống thấy chóng mặt nhưng chưa đủ xa tầm với của những tiếng động rì rào bất tận có tự lòng đất khuấy gợn sóng về.

Chiều đâu mà tới vội thế? Chiếc đồng hồ máng chẳng xa, trên vách đối diện, không cho mắt nhìn ngắn dài một cột mốc. Tôi ghét bóng tối, tôi thích được nhìn rõ những dấu vết hằn in trên thân thể Linda nhưng luôn luôn cô kéo kín tấm màn lại mỗi khi chân bước vào phòng. Và mở sáng những bóng đèn? Chính tôi cũng chẳng mấy hứng thú về cách phô bày đầy giả tạo ấy. Ánh sáng có mây bay, có cánh chim vụt qua ngoài ô cửa sẽ khác rất xa với nguồn sáng mù loà chỉ nên hiện diện trong các studio phim ảnh.

Tấm chăn xê dịch trên da thịt để trần và tôi thấy lạnh ở đầu mấy ngón chân. Linda kéo nó lên đắp tận cổ dù cô đang ở tư thế ngồi. Spaghetti nhé? Tôi nằm co quắp. Gì cũng được. Tôi như sợi mì vàng chìm thân vào nồi nước ùng ục sôi. Muốn ngon lành, nhớ đổ thêm chút dầu olive vào khi luộc chín. Khoảng nửa giờ trước Linda đã bôi dầu cho tôi và thoa mỡ cho cô. Cô than, lóng rày chẳng hiểu sao mà người đâm khô hạn, sợ rát đau cửa mình. Tôi đã là cọng mì mềm oặt dính đầy chất sốt. Tại sao lại chọn món đó? Lâu tiêu và sẽ chẳng thấy đói khi bước chân xuống chuyến xe vừa nuốt cả năm trăm cây số đường dài.

Linda thắp thuốc, đặt cái gạt tàn đứng mấp mô trên bụng. Cô thở khói xám và cái vật thuỷ tinh dơ bẩn kia run rẩy hô hấp theo nhịp thở. Cô hỏi: Buồn hả? Tôi không trả lời. Cô cắm điếu thuốc vào môi, để tôi giết cạn nửa phần còn lại. Đã có rất nhiều tấm poster dán cùng khắp trong thành phố. Chụp hình điếu thuốc vơi ngắn với tro than thì bạn nên hiểu đời sống bạn đang cụt dần tuổi thọ hơi bị nhanh. Chụp ảnh điếu thuốc cong lại mà không gãy gập, với trợ giúp của thủ thuật photoshop, thì bạn gái sẽ giải thích cho bạn thật tường tận: Cứ hút cho nhiều vào rồi chim cò anh sẽ tiu nghỉu ủ dột tựa thế. Chán mớ đời, chả ra đầu ra đũa gì sất, chẳng nên cơm cháo, không được cái tích sự gì cả! Điếu thuốc nó vốn chĩa thẳng mình cơ mà!?

Giờ này, khi mơ màng với khói thuốc, tôi nghĩ tới những vụ cháy nhà, những cánh đồng cỏ khô héo. Nghĩ tới những cơn mưa mù mịt, những bạt ngàn cây cối không biên giới chạy dọc hai bên đường liên tỉnh lộ. Một nụ hôn trì hoãn, một vòng tay rời ra và màu tóc vàng rối bung bên thành cửa quấn quýt ngó lui khi xe đò rời bến.

Tôi dụi điếu thuốc cụt vào cái gạt tàn và đặt nó lên mặt bàn kê đầu giường. Chuỗi động tác ấy vô tình làm xáo trộn những vật thể, tấm chăn mỏng thôi che chắn bầu ngực trần và dường như màu da vừa hé ra đó đã làm căn phòng bớt tối đi. Tôi úp mặt vào đường rãnh khuyết chia lìa đôi vầng trăng. Mềm mại, mát lạnh. Nhịp thở của Linda lên xuống để tai tôi như nghe ra tiếng sóng dập dềnh, tưởng tượng bên này là Hoàng Sa bên kia là Trường Sa, hai hòn đảo nửa xa lạ nửa yêu mến; và chốc nữa thôi tôi sẽ bị tước đoạt chủ quyền, không khoan nhượng. Muốn gì nữa đây? Linda co rút người như thể bị bọn thực dân hiếp đáp. Cái khác biệt là đứa nhược tiểu kia vỡ ra tiếng cười thống khoái. Muốn nhìn lần cuối. Lần cuối? Tôi ghét chữ đó. Giáng Sinh tôi sẽ về thăm. Bọn mình sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn để trả thù. Ăn ở nhà. Và đốt cả trăm ngọn nến lên. Tôi ậm ừ tán đồng cái viễn ảnh bất khả thi kia. Chẳng phải mơ tưởng với dự tính đâu, nó buộc phải tới như vậy. Má tôi nói trong điện thoại là công ty đó đã đồng ý, lương khởi đầu là 18 đồng một giờ. Hơi cách xa, thì đành vậy chứ sao giờ? Tôi đã là đứa vô dụng bấy lâu, nghĩ tới thêm oải, phải có lúc đứng vươn vai.

Tôi nằm trên người Linda nghe cô nói năng linh tinh, phân bua về một thứ đã có sẵn tính toan. Lấy thịt đè người là cách biểu lộ bất đồng ý kiến và tôi không dại cho cô đón nhận sự thoải mái. Nếu giờ này được bơi trong một cái piscine chắc chắn tôi sẽ không tài nào nổi được. Bơi sải, bơi bướm, bơi ếch, bơi chó, bơi đủ 36 kiểu thảy đều chìm hết ráo. Tay chân sao nhừ mỏi, hệt như mới vùng vẫy để khỏi chết đuối. Linda vẫn cố tập trung chuyện hô hấp và người tôi bềnh bồng ba chìm bảy nổi trên da thịt ẩm thấp kia.

Nặng quá, dậy đi, quá tải, ngộp thở. Một dãy chữ ấn tượng phát ra trong khi Linda xô tôi lăn đổ xuống khỏi người. Cô đưa lưng lại khi ngồi tròng chân vào quần. Bả vai, đường lõm chạy dài theo cột xương sống, eo thu bớt để đẩy thịt tích tụ dưới mông và nói chung tất cả đều gây nhiễu xạ vào mắt tôi. Một màu trắng nhờ nhợ. Rồi tuyết sẽ đổ xuống đúng hạn kỳ, mùa đông sắp đến, và Giáng Sinh, như Linda nói, tôi lại đón vào lòng thứ sắc màu đang toả nhiệt kia. Hai tháng chứ mấy, mà chưa hẳn cái job ấy sẽ bền lâu. Hãy cứ tin là vậy đi. Định khởi hành chuyến mấy giờ? Sáu rưỡi. Tôi không thích đi sớm nhưng cứ dùng dằng thì sợ khi xuống tới đó e vào nửa khuya, cũng đáng ngại. Ừ, con gái, một mình giữa đêm thâu.

Linda bước vào phòng tắm. Lục đục, sột soạt và cuối cùng là tiếng nước chảy rì rào. Cô sẽ tẳn mẳn kỳ cọ cho trôi hết những gì lỡ bám víu, nhẹ tấc lòng, thôi vướng bận. Tôi ngồi dậy, uể oải mặc áo quần, nhác nhớm chuyện vệ sinh, thây kệ, heo bò mấy sạch! Khi thắt sợi giây nịt, khám phá ra cái lỗ vẫn thường dùng đã không còn thích hợp. Tôi có gầy đi, đành xỏ vào lỗ cuối cùng cho khỏi xệ. Spaghetti, chữ ấy hiện lên mà chẳng kéo theo chút lôi cuốn nào cả. Nó khai tử sự thèm muốn, nếu được nó sẽ gây bệnh lãnh cảm cho mồm miệng. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Ừ, hãy cứ ok là vậy đi, cho yên chuyện!

Tôi kéo tấm màn cửa để rách một lưỡi ánh sáng liếm vào. Dãy đèn đường bên dưới chưa thắp, những cụm lá cây đổi màu nhằm can dự, che choáng bớt sắc buồn của hoàng hôn ưa lấn chiếm. Ráng chiều nằm cuối tầm nhìn, nó sẽ lem luốc xâm thực dần, cùng thời điểm mà Linda rời khỏi thành phố.

Linda đã tắm xong. Với tóc ướt, cô soạn một bộ đồ thảy ra trên giường. Với khăn lông đang cuốn quanh thân, cô mò tìm dưới gầm giường và lôi ra được đôi giày dành đi chung với bộ đồ kia. Còn lại bao nhiêu thứ nhiêu khê lớn bé ngắn dài cô dồn chung vào cái túi da khá lớn. Xóc xáo, sắp đặt, bới tìm, đổi vị trí. Tôi nhìn cái vụng về của Linda, công việc diễn tiến trong trình tự lộn xộn phát sinh từ một tâm cảm chưa lặng sóng. Tôi nghĩ vậy và tôi chợt nhớ có lần cô nói đùa: Ngủ một mình bao giờ bạn cũng thấy thoải mái dễ chịu, nhưng ngủ có cặp thì vẫn cứ hơn.

Linda thở hắt sau khi bỏ sức ra để kéo kín những móc khoá. Còn quên gì nữa không? Tôi hỏi. Không, khi tôi đến đồ đoàn không nhiều như bây giờ. Tôi nhận được thật lắm thứ, tôi đang cảm động, cám ơn nghe... Đừng nói chuyện ấy. Tôi nhìn những sợi tóc đang khô của Linda, hình như nó luôn mượt mà vì chẳng mấy khi nó bị máy sấy làm cho nóng cháy cong queo. Lòng người đang bị đốt, nói vậy thì có bị mang tiếng hàm oan không?

Một việc làm. Hình như đời sống chỉ duy có điều đó là quan trọng? Một mặt nó bào mòn những xúc cảm và mặt khác nó làm mình rối bời những tính toan. Thất nghiệp đã đè xuống tôi nỗi ám ảnh khôn nguôi. Linda chấm câu bằng cái liếm môi. Đôi môi khô và từ nay tôi không thể làm cho nó ướt lại. Thì đã chết ai. Tôi nhún vai. Trên mặt đất có cả tỉ người phi lao động và không hẳn tất cả bọn họ đều diễn tuồng chia tay. Nhưng mà... Thôi, tôi không biết cách diễn đạt. Ừ, nói ra cũng chẳng có ích gì. Để tôi thử xem trạng thái người mình ra sao khi tạm rời xa một thời gian.

Tôi quay lưng với câu nói kia. Tôi đến mở tủ lạnh để nhìn cái trống trải có trong đó. Vì chia lìa chúng tôi đã bỏ mặc việc chợ búa. Một chai nước suối, chưa bao giờ nó là thứ giải khát đáng để ngợi ca. Tôi đóng sập cánh cửa lạnh lẽo ấy, mấy ô giấy màu chú thích những điều cần thanh thoả dán trên ấy lung lay. Một vuông lịch nhỏ, những con số đóng khung cùng mấy cái hoa thị Linda đánh dấu bằng bút dạ. Lạc lõng một cái ngôi sao đỏ và tôi đọc được thứ ngôn ngữ kỳ dị đó: Có kinh. Chu kỳ vận hành hàng tháng rất điều hoà. Tôi ngầm mong một hôm bắt gặp nét hoang mang ươm mầm trên dung mạo nhạy cảm kia, cô đóng kín cửa phòng vệ sinh, loay hoay với vấn nạn trong đó cả giờ đến tái mặt máu, nhưng hoang tưởng chẳng bao giờ tìm tới. Trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió. Không nghe tiếng nấc rấm rức của bà mẹ trẻ và tiếng oe oe nát lòng của đấng nhi đồng.

Thôi mình đi. Tôi nói và tôi bê cái đống hành trang bộn bề đó lên. Vậy là em sắp đoàn tụ gia đình. Cửa thang máy mở kính coong. Văn chương Trung-Hoa gọi là thả cọp về rừng. Cải lương Việt-Nam kêu là lá rụng về cội hoặc phận gái tìm về đậu bến nước trong. Khi anh muốn sum vầy chốn kia, trước tiên anh phải biết hát khúc giã từ nơi này. Đời luôn bày ra thứ nghịch cảnh ấy. Người ta đi lính, người ta đi tù, người ta đi chui, người ta vượt biển, người ta băng ngàn vượt suối, người ta ăn nhờ ở đậu và người ta dứt rời quê mẹ cả triệu cây số. Người ta cúi đầu mệt mỏi để triết lý: Đời là thế. Buông xuôi, đầu hàng, chẳng hơi sức đâu nữa để gạn đục khơi trong lắng đọng hai chữ lung linh đáy nước: Tại sao?

Xuống đường, tôi vẫy gọi một chiếc taxi. Spaghetti. Tôi nói với người tài xế, chở bọn tôi tới quán ăn nổi tiếng của người Ý, nằm gần bến xe đò là trên cả tuyệt vời. Hai đứa ngồi băng ghế sau, Linda tìm tay tôi, đan ngón. Cửa xe hạ gương xuống để gió lồng lộng tìm vào cho tóc rối, nhìn không rõ mặt nhau. Nhớ có lần tôi kể cho Linda nghe câu chuyện người con gái phụ tình, trước khi về nhà chồng đã lén lút tới thăm kẻ đang lao đao. Cô cắt mái tóc thề ngay trước mặt người vô duyên, gói trong khăn lụa và dâng món quà thơm mùi bồ kết kèm theo hai hàng nước mắt. Tôi chưa có kết luận Linda đã cướp lời: Phiền toái và chẳng đi tới đâu cả. Trút bỏ áo quần để trao thân có phải là giải pháp tốt đẹp hơn không? Lúc đó chúng tôi không hề nghĩ tới ngày phải chia tay như hôm nay, nhưng lúc đó Linda có nhờ tôi cởi cái móc đằng sau nịt vú thì phải. Lãng mạn như hành động cắt tóc e thua xa thứ hương mùi da thịt hiến dâng. Và giờ đây, chưa gì mà gió đã làm cho mùi hương ấy sớm nhạt phai.

Như dòng chữ cuối có trong lá thư tuyệt tình, chẳng ký tên, Linda lên xe, ngồi khuất lấp ở ghế nào đó trên chiếc xe cồng kềnh những mặt gương đen bưng bít. Chúng tôi vừa chấm dứt bữa ăn trong vô vị, chai bia uống tới cạn kiệt giọt đắng. Tôi đứng mỏi chân giữa hai lằn sơn vàng loang dầu mỡ, bến xe mênh mông trút bỏ dần những gầm rú lăn bánh. Tôi thực sự không nhớ tên thành phố mà Linda sẽ tới, đâu cũng vậy cả, tôi dửng dưng với những gì xa xôi. Đôi khi kề cận bên mình mà với tay ra còn không đụng tới nữa là. Và rồi thì chiếc xe ấy rời bến, tôi vung tay mà không chắc là Linda sẽ nhìn thấy. Hoàng hôn nhọ mặt người, hơi gió bắt đầu se lạnh. Tôi đang sắp xếp cho mình một điểm đến thì có giọng nói cất lên. Làm gì đứng lạc hồn ở đây vậy?

Một khuôn mặt lạ bày ra dưới bóng điện chợt thắp đỏ. Và tươi cười, dĩ nhiên. Còn nhớ ra nhau không? Hắn ném cái túi quàng ở vai xuống mặt nhựa đường, đứng thắp thuốc. Hắn tìm ra mông quạnh khoáng đạt để ém khói. Cổ tay không đeo đồng hồ nhưng ở đó có xâm mực xanh hai ba vòng kẽm gai xoắn tít những mũi nhọn. Nhớ chứ. Tôi nhìn vào khuôn mặt đen đúa, có vẻ bặm trợn. Một cái tên, tôi nghĩ hoài mà chẳng tìm ra. Đón người hay vừa đưa tiễn ai? Vừa tiễn một người bạn. Còn ông? Tôi ở Toronto đã mấy năm nay, tôi đi ăn đám cưới và giờ thì phải trở về. Công ăn việc làm dạo này ra sao? Vẫn vậy, đi làm công cho người ta và buồn nhiều hơn vui. Hắn cười thích thú với thứ khuôn mẫu kết bạn bốn phương kia. Ở đây là vậy rồi, sao không thử giang hồ xuống thành phố tôi ở. Ban đầu tôi đi đào trùn, giờ thì đã lên hương rồi.

Tôi không hiểu chữ lên hương mà hắn nói, kể cả cái công việc gọi là đi đào trùn. Kỳ cục thật. Hắn chà đạp điếu thuốc cho thật sự bẹp dí dưới giày. Con trùn hay con giun thì cũng giống nhau, tôi chẳng thắc mắc, kiếm cũng khá bộn tiền, có điều đi lom khom giữa đồng vắng tẻ lạnh lùng một hai giờ sáng như ma quỉ yêu tinh hiện hình, thường thì trời mưa và rất dễ chạnh lòng nản chí. Không, không phải dành cho dân câu cá đâu. Con vật ấy luôn nhờn trơn, hình như dùng để chế biến mỹ phẩm. Có kẻ lại đồn đãi, McDonald’s độc quyền thu mua để tăng chất đạm cho cái hamburger, đã khiếp chưa?

Hắn nói năng vấp váp, hơi tuỳ tiện và mãi tới năm phút sau tôi mới nhớ ra hắn. Làm chung chỗ lắp ráp đồ điện tử thời vàng son xưa cũ, hãng sạt nghiệp và công nhân ngác ngơ chửi thề tứ tán mất tăm hơi. Này, dạo này nghề chính thức của ông là việc gì? Tôi ngó hai con mắt có hơi lồi ra của hắn. Sao hỏi vậy? Ưa giấu nhẹm thì thôi, tại tôi thấy ông hơi bị xanh xao vàng võ. Hôm qua, giữa bàn tiệc cưới tôi nghe có người kể chuyện là hắn ta thuê nhằm căn nhà có ma. Ông tin không? Và cái thằng bạc phước ấy cũng mặt xanh nanh vàng giống y như ông vậy.

Tôi thấy có cuốn sách bìa đen hắn nhét một bên túi xách, chắc không phải Thánh Kinh. Hình như hắn đạo Phật, cổ chẳng thấy đeo thánh giá. Rồi sao nữa? Còn phải hỏi, dĩ nhiên là phải gấp rút xoá hợp đồng để chạy trốn nơi khác chứ ai mà chịu thấu. Tôi lại ngó xuống cuốn sách bị bẻ gập, chắc là Liêu Trai Chí Dị. Nếu Linda là một con ma? Bộ tôi mất hết dương khí rồi sao để khiến ma chê quỷ hờn không thèm chơi với.

Thôi tôi đi. Hắn nói, xốc lại ba-lô. Ừ, lên đường bình an. Tôi vỗ vai hắn, nói đùa: Muốn lên hương thì phải làm cách nào? Giỡn chơi sao, theo tôi, cách tốt nhất là rạng sáng ngày mai, ông dậy tắm táp sạch sẽ, áo quần thơm tho, lòng thành tới chùa, trì chí xin thầy gia ơn trao cho một lá bùa, bỏ tiền vào thùng phước sương để xin thỉnh một cái kính chiếu yêu. Mọi việc sau đó sẽ có người trong chùa họ chỉ vẽ. Nếu ăn chay tịnh thì càng tốt, đốt hết lửa dục tham sân si.

Hắn thuyết pháp, mặt nghiêm nghị. Tóc hắn hớt ngắn làm tôi hoài nghi hắn vừa bỏ chùa hoàn tục chưa lâu. Tôi vỗ trán. A, phải Nguyễn Văn Cao Đạo không? Hắn nhăn nhó: Đù mẹ, nói chuyện tới khô hơi rát cổ mới nhớ ra tên. Lú lấp như thể bị quỷ ám. Tôi nhớ hình như Linda không mấy khi soi gương. Và mỗi bận vào phòng đều kéo màn cửa, có vẻ ngán mặt trời. Ruột nóng sôi, tôi ựa hơi ra, mùi spaghetti chua le, thúi hoắc. Giờ này chợ búa hẳn đồng loạt cửa đóng then cài, biết tìm đâu ra một vài xâu tỏi, mua về đặt trên gối trống Linda.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014