thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ

 

Anh không nhớ được từ lúc nào anh quen biết chị. Chị đã nghỉ hưu, mỗi sáng vẫn dạy thêm một hai giờ tại nhà. Xong, có thể một mình hoặc cùng bạn, uống cà-phê ở một quán sân vườn.

Anh không nhớ được từ lúc nào. Từ lúc nào chị hiển hiện, nhẹ bỗng áng mây. Les merveilleux nuages. [*] Áng mây nhẹ bỗng, dàn trôi trong tâm tưởng.

“Đáng tiếc, anh tới lối xưa mà không gặp...,” anh nhắn tin cho chị, qua cái điện thoại cầm tay.

“Em đang trong phòng xạ trị, bịnh viện X, anh ạ...”

“Sáng nay, nỗi buồn đợi một người không gặp... một người quá đỗi khả ái, quá đỗi thắm thiết, quá đỗi dịu dàng...”

“Em cũng vậy, anh ạ. Em nằm đây mà nhớ khuôn mặt một người... một người, trong cơn mộng, em đã từng mong cả cuộc đời được sống gần bên...”

Anh lượm cái điện thoại dưới chân, bị rớt trong lúc anh dịch chuyển sao đó trên ghế ngồi; bấm thử xem có gì trục trặc. Cái điện thoại không sao hết, tuy nhiên không hề có ở mục nhắn tin, một tin nhắn nào qua lại giữa hai người. Anh tự hỏi, anh vừa ngủ lơ mơ trên ghế, mơ thấy mình nhắn tin qua lại với chị? Anh gọi điện thoại tới chị ngay sau đó.

“Em vô bịnh viện từ đầu tuần rồi anh ạ; em bị K tuyến giáp... Ngày mai xuất viện, nhưng em chưa thể gặp ai. Em phải cách ly một tuần lễ nữa, sợ người chung quanh bị ảnh hưởng chất phóng xạ.”

 

_________________

[*]Từ thơ Baudelaire

 

Nguyện cầu cho Hương Thủy an lành
Sài Gòn, VII-2014

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014