thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vật quý

 

 

VẬT QUÝ

 

Ông bắt đầu săm soi thật kỹ vật đó. Ông ngắm nó từ xa rồi mới đưa lại gần, rồi lại đưa ra xa. Mọi góc độ đều được ông cẩn thận xem xét. Đối với ông, đó là vật có linh hồn. Chắc hẳn vật đó phải có linh hồn thì mới có sức quyến rũ ông như thế. Với ông, bây giờ nó không thể rời ông ra được, dù là nửa phút. Khi ông ngủ thì nó nằm ngay bên cạnh, sát đầu giường, trên chiếc kệ nhỏ.

Ngày có nó, ông vui mừng đến nỗi quên hết mọi chuyện. Vài ngày sau ông mới bắt đầu trở lại với những trình tự và công việc bất di dịch hàng ngày của mình.Thường lệ vào buổi sáng, ông dậy sớm, sau khi vệ sinh ông nấu nước pha một bình trà. Trong khi chờ nước sôi, ông bước ra khoảng sân nhỏ trước nhà múa một bài quyền Thái cực. Khi động tác cuối cùng của bài quyền chấm dứt thì nước cũng vừa sôi. Ông nhấc mình thu quyền lại và thở ra một hơi dài trước khi bước vào nhà trở lại.

Tâm thế tĩnh tại, hơi thở điều hoà, phong cách ung dung, ông ngồi nhâm nhi trà độc ẩm. Không chuyện gì có thể làm ông xao động được cả, bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Ông gần như đã thoát hẳn cái thế giới xô bồ, tranh đấu nhập nhằng này.

Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đổi khác. Nó đã đi vào cuộc đời ông, ngọt như một lưỡi gươm cực bén, chỉ một nhát mà xuyên thấu tận tâm hồn. Nó đưa ông vào những khung trời xanh ngắt, có cỏ mượt, gió lành và lời thầm thì khe khẽ ngọt ngào bên tai. Nó ru ông mơ màng giấc ngủ. Nó chở che ông. Cho dù ông rất mạnh mẽ nhưng cũng luôn cảm thấy yên lòng mọi lúc với nó bên cạnh. Có nó, không gian kia cho dù mờ ảo mấy cũng sáng rực lên kỳ lạ.

Ông chăm chút, cẩn thận lau chùi nó thật kỹ, thật sáng bóng. Nó có hai phần đối xứng nhau nhưng sự hoà hợp của hai phần ấy qua chỗ nối thì rất tuyệt vời. Có thể nói ai đó đã quá khéo léo và thật tinh xảo khi làm điều ấy. Ông cùng nó hân hoan liên lạc với thế giới chung quanh, cùng nhìn ngắm mọi thứ thật thú vị, tinh anh. Ông hạnh phúc lắm, từ khi có nó.

Nó là... tâm hồn của ông, là niềm hân hoan vui sướng của ông. Nó là một phần thân thể ông bây giờ. Ông sử dụng nó một cách hoàn hảo y như cách nó được làm ra để cho ông, chính ông chứ không ai khác. Thật ăn khớp và hoàn mỹ lạ lùng.

Hương vị thật sự của đời sống dường như mới bắt đầu có từ khi ông có nó. Ông chưa hề mặc cảm hay ngại ngùng bất cứ điều gì lúc chưa có nó. Nhưng giờ đây, có nó, ông như một người khác hẳn, đã trở nên uy nghi, dũng mãnh hơn trước. Thông minh sáng suốt lại càng phương phi, toả sáng trí tuệ hơn. Ung dung từ tốn lại càng hoà nhã, trang nghiêm hơn.

Nó thật sự kỳ lạ và diệu kỳ. Ông với nó thật hoà hợp trăm bề. Nhưng...

Ngày lại qua ngày, tuần đã qua tuần, tháng rồi năm cũng đã trôi qua. Ông bắt đầu nảy sinh một cảm giác thật kỳ quặc mỗi lần nhìn nó và ý muốn mang nó theo người đang bị một ý chí chối từ xuất hiện. Ông điềm tĩnh phân vân. Những niềm hân hoan, vui sướng ban đầu từ từ phai nhạt.

Ông luôn quay về với quá khứ và tuổi thơ của mình trong hoài niệm hãnh diện và hoàn toàn không có chút gợn đục nào bởi lòng căm hận hay thù oán. Đáng lý ra ông phải căm ghét cái xã hội này. Đáng lý ra ông phải thù hằn ngay chính sự hiện hữu của ông trong thế giới này. Ông không làm điều đó.

Có thể nói nhờ vào phép mầu mà ông đã vượt qua được quãng đời niên thiếu và trưởng thành. Đối diện với ông, ban đầu người ta sẽ sợ hãi. Ông quen với điều đó, quen với sự cô đơn và cũng quen với sự tự tại. Nhưng rồi thì mọi người đều phải kính nể và thán phục ông. Nhân cách và sự hiểu biết của ông không chê vào đâu được. Khi tiếp xúc với ông, người ta luôn luôn nhận ra nơi ông sự từ ái cùng kiến thức lẫn tài năng đáng trọng.

Một người học trò nhỏ của ông, nay đã thành danh, thương quý ông như cha đẻ. Anh ấy đi ra nước ngoài học tập và sau nhiều năm nghiên cứu khoa học thành công đã mang vật quý đó về tặng ông. Với ông và với tất cả mọi người đó là một báu vật. Nó là duy nhất trên đời này và vô cùng quý vì ngoài vẻ đẹp hoàn hảo nó còn mang theo cả một tấm chân tình đáng trân trọng. Đó là lòng biết ơn vô hạn của người con, người trò nhỏ dâng tặng cho thầy.

Ông đã nhận nó, ưu ái lẫn hân hoan và nó đã là của ông, một bước không rời. Nhưng giờ đây ông đang muốn quẳng nó đi, tiêu huỷ nó, không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Ánh nắng vàng nhạt của một ngày mới ùa vào không gian tươi tắn trong lành. Ông ung dung thưởng trà và lấy vật đó ra, gói lại. Ông đã sống một quãng đời đáng sống. Ông thụ nhận tinh khôi từng chút rung động khẽ khàng trong vũ trụ quanh mình mỗi giây phút trôi qua. Tâm hồn ông là một tấm gương không thể vẩn đục bao giờ. Vật quý kia bây giờ đang nằm trong bao, kín mít.

Ngay khi mới sinh ra, ông đã bị mọi người chung quanh chán ghét và sợ hãi. Ông không có khuôn mặt như người bình thường. Mặt ông xấu kinh dị. Đối diện ông, người ta sẽ tha hồ mà tưởng tượng mọi thứ ghê gớm nhất và đa số đều muốn xa lánh. Chỉ có tình thương yêu của cha mẹ và những người thân mới vực ông đi qua quãng đời dài gai góc và vững vàng cho tới bây giờ. Bù lại, giọng nói của ông trầm ấm và uy lực. Ánh mắt ông trong sáng và thần thái uy nghiêm, trí thông minh tuyệt đỉnh. Bằng nỗ lực vô biên và kỳ diệu, ông đã trở thành một học giả uyên bác kiêm một võ sư đầy tài năng và đức độ.

Cuộc đời đã quăng quật, bao lần nhấn chìm ông xuống nhưng cuối cùng rồi cũng phải ngả mũ kính phục ông. Lòng vị tha, nhân ái vô biên đối với con người và sự bao dung vô lượng cùng tài năng vượt trội của ông đã đứng thẳng lên để cứu giúp biết bao người. Trái tim nhân hậu cùng đôi tay khéo léo của ông với ý chí siêu phàm chỉ giúp kẻ khác mà không thể giúp ông có một gương mặt bình thường như họ được. Ông khao khát và mơ ước điều đó. Đã kinh qua bao sóng gió và trải nghiệm với đời, ý chí vươn lên mãnh liệt với tài năng bẩm sinh đã tôi luyện ông thành một con người trầm tĩnh gần như tuyệt đối. Nhưng rốt cuộc điểm yếu của ông thường phơi bày hiển lộ ra trước mắt mọi người vẫn là nỗi đau bỏng rát.

Khi nhận được vật quý đó từ tay người học trò mang đến, ông vui lắm. Dù đã gạt bỏ mọi cảm xúc thường tình do công phu luyện tập dày dặn và tôi luyện bằng chính sự hắt hủi của xã hội hàng ngày, ông vẫn chớm rơi lệ. Như đã nói, nó là nhát gươm xuyên suốt từ ngoài vào tận cùng sâu kín tâm hồn ông. Ông trói chặt và nhốt cứng sự yếu mềm của mình đã bấy lâu nay nhưng khi ông cầm trên tay vật quý, các cánh cổng đó đã tự động mở toang! Vật đó quá hoàn hảo và không ai có thể thấy được tì vết nào cả.

Ông cùng người học trò yêu quý ra ngồi bên bờ sông. Hai thầy trò nhìn sóng nước bềnh bồng lắt lay trong gió chiều hiu nhẹ. Cậu học trò, là nhà khoa học, người bỏ tâm huyết bao năm, khổ công để tìm ra được vật quý ấy mang về dâng tặng thầy, đang cùng ông ngồi im lặng. Không ai cất lên lời nào. Họ hân hoan và đang trải lòng ra cùng quay về buổi đầu tiên gặp gỡ. Lòng ngưỡng mộ và kính trọng thầy vẫn y như thế dù qua bao năm tháng trong lòng trò. Sự từ ái, bao dung cùng nhân cách lớn của thầy vẫn làm rung động trái tim của bao kẻ chung quanh. Họ bình thản nhìn vật quý trôi xa, trôi xa, xa hơn và chìm trong lòng sông, mất hút. Gió chiều vẫn hiu nhẹ, thổi mát hai tâm hồn nhẹ bẫng. Riêng ông, ông đã sống trong đau khổ vì không có khuôn mặt hàng bao năm dài và bây giờ ông bình thản tiếp tục sống, thật an nhiên, vui sướng.

Họ quay về, không một chút tiếc nuối gì về chiếc mặt nạ giống y như gương mặt thật, bằng chất liệu tuyệt vời có màu thật như da người, hoàn hảo, cực kỳ hiếm có.

 

11-07-2014

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014