thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kín cửa

 

 

KÍN CỬA

 

Từ thâm tâm tôi xem Nhữ là người bạn thân thiết, tuy nhiên lâu nay chúng tôi không có dịp gặp nhau. Một bạn cho biết, lâu nay Nhữ rơi vào tình trạng của một người bệnh trầm cảm, suốt ngày anh ngồi trong bóng tối của quán Kín Cửa. Quán cà-phê này không tên, người bạn gọi tên quán như vậy. Tôi hỏi bạn ấy địa chỉ quán Kín Cửa. Làm sao tôi không tìm gặp Nhữ cho được, khi nghe tin anh rơi vào tình trạng của một người bệnh trầm cảm.

Dù sao thông tin này cũng làm tôi ngỡ ngàng. Nhữ mà bị trầm cảm sao? Anh sống thanh thản, vô cầu, không hăm hở ganh đua, anh cũng không xem có chuyện gì là ghê gớm, quan trọng nữa.

Bằng hữu thân quen của Nhữ thấy anh giống kẻ bi quan yếm thế. Có thể Nhữ cũng ảo tưởng về chuyện này chuyện khác như biết bao người. Từng nghe Nhữ nói về ảo tưởng, không biết đấy là nhận định của anh hay của danh nhân nào: kẻ ảo tưởng lớn nhất chính là kẻ nghĩ mình không ảo tưởng.

Tôi cho rằng người bạn đã ngộ nhận Nhữ bị trầm cảm, khi thấy anh suốt ngày ngồi trong bóng tối của quán cà-phê Kín Cửa.

Tôi biết Nhữ từng ưa thích tác phẩm kịch Huis clos của Jean-Paul Sartre, về số phận cô đơn của con người. Nhữ cũng hay nhắc nhớ một ý tưởng của Rainer Maria Rilke: cần thiết thời gian sống một mình trong căn phòng kín cửa. Nhữ ưa ngồi quán Kín Cửa vì vậy chăng. Anh không thể đóng kín cửa căn nhà của mình, dù chỉ một ngày; trong căn nhà ấy còn có người vợ của anh. Tôi đã gặp chị, một phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu.

 

*

 

Quán cà-phê Kín Cửa không lạ lùng giữa Sài Gòn, thành phố của vùng bán nhiệt đới. Quán sử dụng máy điều hoà không khí, khép kín cửa để hơi lạnh không thoát ra ngoài. Mặt tiền quán được thiết kế khá đặc biệt, đẹp không khác một tác phẩm hội hoạ, điêu khắc. Trong quán tối mù. Người chạy bàn bấm đèn pin soi lối đi giữa các bàn. Mặt ghế dài rộng, lót nệm mềm mại, màu cũng tối sậm. Ánh đèn pin vụt tắt. Tôi vừa thoáng thấy đôi nam nữ nằm ôm nhau trên ghế dài ở một bàn cuối căn phòng.

Toy gặp người bạn mách địa chỉ quán Kín Cửa, ngay sau ngày tôi ghé quán không gặp Nhữ. Anh ta nói:

“Vậy là Nhữ lại ra ngồi ghế đá công viên nào đó, rồi cũng trở về quán chứ đâu về nhà nữa. Chính Nhữ là người thiết kế quán này cho một người thân quen trước khi mở quán mà. Bữa tôi gặp Nhữ ở công viên, Nhữ bảo tôi chở xe cùng về quán, mở chai Château Chaubinet uống ở khoảnh vườn phía sau, kể câu chuyện bà vợ đi cùng tình nhân vào quán. Mà tôi thấy lạ. Qua câu chuyện Nhữ không tỏ ý gì là buồn giận người vợ ngoại tình, mà chỉ nói: ‘Tôi rất bực tức khi anh ta bảo chính anh ta là tác giả bản thiết kế ngôi quán độc đáo này.’ Đấy là lý do để Nhữ không trở về nhà nữa!”

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014