thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mèo hoang

 

 

 

MÈO HOANG

 

... Và thi thoảng chúng kêu gào động tình, âm thanh của chúng chảy nhão, não nùng ám khí của những hồn ma chàm vương vất nơi bụi tre, xó bếp...

Bà còn nói thêm rằng không chỉ những hồn ma chàm đâu, có cả hồn ma của những người mẹ ôm con ngồi chết trong chiến tranh, có đôi khi họ xoã tóc dưới trăng, ngồi hát ru con, những tiếng hát trắng đục và từa tựa âm thanh mèo kêu... Và có đôi khi, dù mắt đã mờ, bà vẫn nhìn thấy bóng dáng những vong hồn đói ăn ngồi thu lu, trong đôi mắt mèo hoang...

Và đương nhiên những con mèo đó sẽ không bao giờ nói được tiếng người! Nhưng bà nghe họ nói điều gì đó, và đôi khi bà cũng kêu gào như một con mèo.

 

*

 

Nàng nói rằng nàng đã trốn chồng. Nàng quá chán gia đình nhà chồng. Đó là một cái ao nhỏ, mà nàng là con tàu, nàng cần một đại dương mênh mông... Đại dương của nàng ở đâu? Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, nàng nhìn thấy đại dương trong phòng tắm, nàng soi gương và nhìn thấy nó.

 

*

 

Y đã xúi nàng, nhưng làm sao lại phải xúi chứ, vì nàng vốn thông minh, y thì ù lì. Vậy đấy, sự thông minh đôi khi cũng cần có cái đầu ù lì xúi giục một việc gì đó để phá vỡ nó ra mặc dù chưa biết chiều hướng sẽ đi đến đâu. Nhưng dù sao thì y cũng đã xúi nàng làm điều này và y không hề hối hận, thậm chí y còn thấy mãn nguyện mỗi khi nhìn lại điều này và y nhân danh sự chả cần thông minh của bản thân để đặt cho nó một cái tên đủ kêu... Đại dương! Nàng thì chỉ lầm lũi làm theo y bằng cách vắt đại dương của mình lên trán y, mặt y, và cho y làm một cái bánh lái, y điều khiển con tàu của nàng...

Thường thì lúc ấy lũ mèo kêu gào khắp thân thể...

 

*

 

Đứa con đầu của ả chết trong lúc ả đang nấu cám lợn, nó bị nguyên một thùng cám lợn đang sôi đổ đè lên người và nó rống lên, ả nghe tiếng mèo... Ả bỏ nhà từ dạo ấy. Ả thấy nó đang trâng trố nhìn ả vừa rên rỉ vừa hất người về sau... trong lúc mình nó bám đầy cám lợn... và nó đứng vỗ tay hoan hô sự vĩ đại của mẹ nó! Ả sợ, và ả nhìn thấy đại dương trong thùng cám lợn, ả nhìn thấy đại dương khi đổi tiền thành đồng địa phủ đốt cho con! Và đại dương của ả vẫn treo lủng lẳng trên ngực mỗi khi ả rên xiết, kêu gào...

Một đại dương xanh màu mực Tàu.

Đứa con thứ hai của ả, một đứa con gái luôn làm ả đau đầu và ả luôn nơm nớp lo sợ vì nó. Nó là mối đe doạ của ả, vì sao à? Vì nó không thèm mê đại dương, nó xem thường đại dương, nó cho rằng cuộc đời nó không thể bé tẹo như một con tàu được, nó phải là mặt trời. Và ả rất sợ phải nhìn cách hắn vân vê mặt trời của con bé, một mặt trời bé con nằm tròng trành, rung rinh, đôi khi phát ra tiếng chuông mưa và đôi khi lại phát ra tiếng nhạc đám tang, không biết có chính xác không, cái tai của ả, nhưng ả nghe như vậy nhiều lần rồi. Nó nói với ả mặt trời là niềm kiêu hãnh của nó vì nhiều người đàn ông đã quì lạy mặt trời của nó trong một vài trường hợp. Và nó có thể làm cho đại dương của ả lu mờ nếu nó muốn...

Ả giận dữ tát vào mặt nó, nó quệt dấu máu trên khoé miệng và lầm lũi bỏ đi, ả rùng mình.

 

*

 

Nàng xin một chén sữa của người đàn bà chửa hoang, lúc chờ đợi bà ta bóp vào bầu vú xịt sữa vào chén, một cảm giác thiêng liêng dâng lên trong nàng.

Nàng nhớ lại bát sữa của nàng Sujata nào đó cứu một bậc hiền minh nào đó mà nàng từng nghe qua trong một lần nào đó... Không nhớ rõ.

Bát sữa, rồi lại chén sữa con so, nó sẽ nuôi một mặt trời, mặt trời sẽ đỏ rựng trong giây phút trời đất gặp nhau.

Y nói rằng y vẽ còn đẹp hơn cả hoạ sĩ, vì hoạ sĩ chưa bao giờ vẽ độc nhất mặt trời, hoặc nếu hoạ sĩ có vẽ thì y cũng chưa thấy, mà chưa thấy thì xem như không biết, xem như chưa từng tồn tại trong y, chính vì vậy y phải vẽ mặt trời.

Vẽ cho riêng nàng, một lần duy nhất thôi, không thêm không bớt về kích cỡ.

 

*

 

Những đêm bà không nói nhảm, tôi thức khuya một chút nằm nói chuyện với nàng. Nàng thì thích để đèn thật sáng và đôi khi dùng chiếc điện thoại có đèn pin để soi.

Nàng thích vậy.

Nàng nói rằng mối tình đầu của nàng vô vọng, vì nàng đã yêu một tu sĩ, người này làm cho nàng tốn rất nhiều thời gian thủ dâm nhưng không mang lại niềm hoan lạc nào, đôi khi nàng xem đó là cuộc tình bi thiết có mang dấu vết tiền định.

Vú của nàng không to, vừa vặn và tròn, trắng, thơm mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi và hormone sinh dục...

Tôi gọi đó là hương của món khoai môn bạc hà.

Nàng rất thích tôi vân vê nó, nhưng nàng cũng rất ghét tôi những lúc dùng cả bàn tay che khuất mặt trời của nàng. Nàng chỉ cho thấy mặt trời khi nàng nghe lũ mèo kêu và tiếng kêu gợi cho nàng những bóng ma. Tôi thì lại thích nhìn gương mặt của nàng nhiều hơn.

Nàng nói rằng trong những lúc tôi hôn nàng, nàng nghe thấy ngôi mộ cổ mà nàng tin rằng cái xác trong đó là tiền thân của mình lại phát ra tiếng kêu nghe như tiếng ho.

Tôi nói đó là mộ của tiền hiền khai khẩn. Nàng lắc đầu.

Nàng lại gật đầu.

 

*

 

Một bầy rận đang bâu quanh mặt trời, mặt trời chỉ rựng đỏ khi tiếng rên động hớn bật ra từ vòm họng.

Những qui ước bất di bất dịch của sữa non và da non...

Nàng đã dùng sữa của người mẹ có con đầu lòng xăm vào bầu vú mình một mặt trời theo phác hoạ của tôi, và chung quanh mặt trời (ẩn) đó, nàng lại xăm một bầy rận bằng mực Tàu. Khi nàng đi tắm, nàng chỉ nhìn thấy bầy rận đang cắn vào vú nàng, trong gương, không có đại dương giống như mẹ nàng.

Mặt trời chỉ đỏ lên, toả sáng những lúc nàng say, máu nàng muốn bung ra ngoài hoặc tim nàng muốn vỡ tung, chỉ những lúc như vậy thôi!

 

*

 

Có một bữa nàng bỏ nhà đi thật lâu, từ sáng đến tối mịt, hắn không gọi điện, cũng không đi tìm, hắn nghĩ rằng con người cũng có tự do của mình, thậm chí chết là trạng thái tự do cuối cùng.

Không nên can dự vào tự do của một ai đó, kể cả của người đang làm mình mất tự do... À há!

Và nàng gọi điện về, không quên nhắc hắn mang theo tiền trả cho nhà hàng, nàng say bí tỉ. Những lúc như thế, mặt trời trên vú nàng hiện màu đỏ gạch chàm, và bầy rận thì thâm tím. Một bầy rận thâm tím đang bâu quanh mặt trời màu đỏ gạch chàm.

Nàng không đủ tỉnh táo để nhìn thấy những lúc này. Thi thoảng nàng gào lên, nghe nhừa nhựa và man rợ...

 

*

 

Nàng bỏ đi thật, lần này nàng biệt tăm, không để lại dấu vết gì ngoài chiếc quần lót trong phòng tắm. Và hắn rất phẫn uất mỗi khi nhìn kỉ vật ấy, hắn không hiểu vì sao mình bắt đầu biết thù hận. Nhưng dẫu sao thì hắn vẫn có tự do trong việc lựa chọn một cô đứng đường nào đấy hoặc một mụ ham vui nào đấy lớn hơn hắn đôi mươi cái xuân... Và hắn không nhìn thấy mặt trời nào ở họ. Hắn cố gắng lắm thì chỉ thấy một vài cái bớt son nằm hớ hênh... Nhầm vị trí!

Có lẽ nàng đã đi đúng lựa chọn!

 

*

 

Thằng bạn gọi đến để làm thịt một con mèo...

 

*

 

Y nhúng con mèo vào nồi nước sôi, nó đã chết, nhưng khi phần nước sôi đến ngập đầu thì nó nhe răng, mở một nụ cười bán nước.

Y từ từ vuốt/vặt từng nhúm lông tuột khỏi thân mình nó, nó từ từ trần trụi. Giống mèo có điểm này khá lạ, khi chết, vẫn nhe răng cười và trông vẫn gợi tình. Gợi tình đến muốn nổi gai ốc.

Y niệm mấy câu A di đà phật! Xem như tiễn nó về cõi A di đà!

Thằng bạn mổ bụng con mèo, bên trong nó là một con mèo con. Mặt của cái thai mèo sao giống mặt đứa trẻ quá!

Và trên bụng của con mèo, một chòm lông đen bâu quanh vú giống hệt bầy rận. Không, không phải là chòm lông, ai đó đã xăm lên vú nó một bầy rận hoặc đó là một đám tàn nhang hoặc đó là một đám nốt ruồi đen, hoặc...

Và có lẽ còn thiếu một chi tiết vì người ta/định mệnh chưa kịp làm việc đó trước lúc nó bị bẫy.

“Ông bẫy con mèo này ở đâu?”

“Trên ngôi mộ cổ.”

“Chỗ nào?”

“Gần nhà ông chứ đâu nữa!”

 

*

 

Người đàn bà điên sấn vào hắn, nàng ngửa tay và bảo hãy cho nàng hai ngàn đồng, hai ngàn thôi! Hắn hơi e dè, đứng tránh qua một bên, những người đang đứng trên bến xe cũng e dè giống hắn, họ tản ra. Người đàn bà điên xoã tóc, trên đầu nàng còn dính một ít phân bùn khiến cho tóc nàng bê bết khô, mặt nàng vằn vện...

Hắn quay đi hướng khác, nàng đập tay vào vai hắn khiến hắn giật mình quay lại. Nàng vừa nói cho xin hai ngàn, vừa mở cúc áo. Hắn quay đi. Nàng lại đập vào vai hắn, nàng đã vứt chiếc áo xuống đất. Hắn quay mặt, đi như chạy về chỗ bảo vệ bến xe, nàng chạy theo bảo hắn cho hai ngàn.

Hắn quay mặt lại, đưa tờ hai ngàn, nàng đang tụt quần, hắn lại bỏ chạy.

Những nhân viên bảo vệ bảo hắn đừng ra khỏi phòng vì con này nó mê trai đẹp, hắn phì cười, liếc nhìn mặt hắn trong cửa kính.

Người đàn bà điên gào thét, bảo “mày phải cho thêm tao hai ngàn, nhanh lên, tao sắp chết rồi!”

 

*

 

Nàng cầm một trái chuối mốc, dạng chân và nhét vào háng, nàng rên xiết, xuýt xoa giữa bến xe. Những người đi qua không dám nhìn, mấy anh bảo vệ cười tủm tỉm, có người đỏ mặt, lão mắt húp cười hềnh hệch.

Nàng gào lên như một con mèo bị đánh. Hắn giật mình, ngoái nhìn. Lần này thì hắn nhìn trân trối, không sợ gì nữa, mặc!

Hắn thấy một đám rận đen đang bâu vào cắn một miếng mặt trời xiêu vẹo trên đôi vú nhão chảy của nàng.

Hắn nhắm mắt, dường như mắt hắn cay, và nước trong mắt hắn nóng một cách lạ thường.

 

*

 

Một ngày cuối đông năm 2009, nơi bến xe, người ta đã kể cho hắn nghe câu chuyện về một xác chết không có người nhận, không có đất chôn của một cô gái điếm bị điên vì thất tình. “Gái điếm mà cũng thất tình à?” – người đàn ông trán dô hỏi vặn.

Người ta nói rằng cô này linh thiêng lắm, hay đi dạo trong bến xe và xin hai ngàn vào giấc khuya.

 

*

 

Trong những lúc nói nhảm, bà bảo rằng bà nhìn thấy một con mèo cái rất lạ, nó hay vào phòng của bà và kêu gào. Bà nhìn thấy trong mắt nó một mặt trời đỏ rực như máu. Bà sợ quá và xua nó, nó chạy về phía ngôi mộ cổ.

Mỗi bước nhảy của nó lại phát ra tiếng nhạc, nghe hùng tráng như quốc ca... Và bà khóc.

 
 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021