thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chuyện của cỏ

Cái gì đó đang trôi qua em, trôi sâu vào trong em, thân em trong suốt, chúng sinh sôi và nhảy múa trong em, chúng ăn nội tạng và tham lam làm phình cái bụng mềm mại bằng máu em. Chúng đến và đi, tự sinh ra và tự huỷ diệt, nhiều cuộc đời, nhiều vòng đời, bao nhiêu cuộc sống rồi nhỉ? Sao nguồn dinh dưỡng trong em không bao giờ cạn kiệt? Em chẳng thấy những dưỡng chất ấy qua làn da trong suốt. Em nằm im và ngửa mặt nhìn lên: bốn bề trắng lặng đến hư vô, nhưng em không dám quả quyết vào cõi chân không ấy. Nó đang trôi đi trong một thế giới tối tăm đơn độc mà em không có cơ hội thâm nhập. Cọng cỏ có biết đau không anh? Em có biết đau không anh? Em đang bị chúng ngốn nuốt mà không hiểu chính mình đang bị mất gì. Em không hiểu những nguyên lý sản và tiêu những nguồn mạch trong tấm thân mình. Em lắng nghe tiếng chuyển động của hệ thống trong chiều sâu cơ thể, âm thầm như mạng lưới những suối ngầm trong hang sâu, và em không thể cảm thấy mối liên hệ nào giữa bản diện em giữa ánh ngày và dưới màu sáng trắng thuần nhất của không gian phi chuyển động với những vận hành ở một thế giới thâm sâu trong xác thịt em. Ngọn cỏ có suy nghĩ về điều đó không anh? Các nhà thực vật học đã phân tích và tìm kiếm những vết tích rất tinh tế trong chiều sâu thân xác cỏ, để mà nhai, ép, phơi khô, sắc nước, tán bột... chúng. Chúng vẫn vậy, không suy suyển cái sự phi tri giác và phi nhận thức ấy. Có cái gì ở chúng thật bướng bỉnh và dai dẳng, nó khiến em có cảm tưởng rằng dù sao thì chúng vẫn là cỏ như cỏ sống ngai ngái dưới chân em. Có một thứ lương tri bướng bỉnh nào anh nhỉ cho em suy nghĩ rằng bên ngoài những cơn đau vật chất còn có một khoảng không trong cỏ làm trượt những lưỡi dao, nó không đau, không sống và không chết. Buổi sáng em ngủ dậy lúc 8 giờ, và theo thói quen bắt đầu cố gắng nhớ lại xem hôm trước mình đã dự kiến làm gì, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra. Sáng nào cũng thế hình như em nghi ngờ mình đã dự định như thế. Hình như em ký ức lại một ký ức và cái mà em tưởng đã làm hình như chỉ là một ký ức về cái dự định làm. Cái hồi đầu ấy (hồi đầu của cái gì nhỉ?) anh ạ, còn sót lại (như một vệt nước) một vài cú điện thoại mà người gọi đã lỡ bấm nhầm số của em do chưa kịp xoá và hình như là những lời nói giống nhau, nghĩa là vội vã và xin lỗi. Nếu em biết trước dấu hiệu đó báo trước một sự mất dấu hoàn toàn của một cuộc sống nào khác xa lắc nhỉ? Nhưng em làm được gì vào thời điểm đó? Em rà soát lại những nhu cầu và các câu hỏi trong mình nhưng chỉ thấy bóng của một bóng rất mờ em căng mắt cũng không đọc được gì, đành thôi chia tay với những cú điện thoại theo một lối kết khẳng định, chứ không phải kết mở như cuộc sống dạy thế để kéo dà những niềm hy vọng như cuộc sống đòi hỏi thế cho đến lúc phải chết. À, hồi đấy xa rồi nên em kể lại thiếu mạch lạc quá. Chính là vào các buổi sáng em thường khi vẫn nằm ở một triền cỏ hoang vu ven sông, những bãi cỏ còn sót lại trên những vạt đất rộng mà người ta chưa có kế hoạch khai thác, và cũng ít người lai vãng tới vì chúng quá nghèo nàn và rầu rĩ. Cỏ xấu, gai và cằn, không đủ mầu mỡ cho những đàn gia súc. Một đôi khi những chú dế đất chạy len lỏi qua lại và em thấy chúng đang tìm kiếm ở cỏ rất ít những mục tiêu vì rất vội vã chúng rời đi. Tất cả đang chết dần, hay là trạng thái tê liệt tỉnh thức chập chờn. Từng đàn kiến diễu qua ngực em nhồn nhột và thi thoảng em giật thót mình vì một sự chuyển động hơi vô lý của một thân cỏ gai, có lẽ là em đã nhầm lẫn nó với một cây cỏ khác vì nhìn chung chúng giống nhau đến mức khó phân biệt. Nhiều lần băn khoăn về sự đổi chỗ của một cây cỏ cho đến khi bóng tối xoá nhòa đường nét gầy gò của nó, em vẫn không giải đáp được vì sao cỏ không có chân nếu chúng chạy được đến sát cổ em? Những triền sông bị quên lãng hoàn toàn. Và cái phông tĩnh lặng ấy trượt đều qua suốt những hình khối luôn thay đổi và những luồng sáng không tồn tại vì không tạo thành ký ức. Em thường ra đường vào mỗi buổi chiều nhưng thấy mình cứng đờ như một tảng mây bất lực buông thõng mình trên bầu trời yên tĩnh, em trượt vào dòng người và không hiểu sao không bị ai xô ngã. Em trượt rất êm như đi trên một xe lăn và vì bóng những gương mặt cứ chớp hiện và nuốt chửng lấy nhau nên hình như những gương mặt sau cứ to phình ra do phải nuốt nhiều gương mặt trước đó quá. Cứ được một lúc thì lại xuất hiện một tiếng rít giết chết thính giác em khoảnh khắc và cái khối gương mặt vĩ đại ấy nổ tung, em lại thấy bầu trời chết lặng qua tương quan với những hàng dây điện chằng chịt giăng cứng trên bầu trời và đen thui như vừa bị sét đánh cháy khô. Những con chim sẻ trên đó cháy khô. Những vòm lá cháy khô. Những mái nhà cháy khô. Một cơn khát điên cuồng dội lên và vì điều đó em đã biết cảm thấy, thèm muốn, ham hố chiếm đoạt từ thế giới bên ngoài kia một luồng nước. Một gương mặt xuất hiện và tớp lấy mặt em. Em thoáng nghĩ: “Ta sắp rơi vào một thế giới vô cùng và tăm tối, ở đó ta mù loà và điếc đặc, ở đó ta thoi thóp rơi hoài như người chiến binh ngã xuống và bị vứt lại trên mép hào hoang vắng, dưới ráng đỏ máu của bầu trời hoàng hôn thê lương trên sa trường. Ta đang rơi đến vô đích vì có lẽ, ta đã chết từ rất lâu rồi trước khi thực sự chạm đáy một cõi nào...”. Em nhắm mắt lại và lạ quá, không thấy chạy tới nỗi chờ mong sẵn sàng. Mở mắt ra, liên hoàn gương mặt lao tới tớ lấy em, em thấy lỗ miệng đen ngòm nhưng không lao sâu hơn vì chúng đi xuyên qua em, như thể em là một xác thân vô hình, là không khí vậy. Liên tiếp những lỗ miệng lao đến khiến em kinh hãi nhưng em vẫn không bị nuốt. Liên tiếp sự tồn tại của một nỗi lo thắt ruột về cái sẽ xảy ra và sự không tồn tại của cái được chờ đợi. Cho đến lúc em bất tín nhiệm vào tính khả thể của hoàn cảnh và mặc kệ cho tầm nhìn liên tiếp bị quấy nhiễu bởi những bóng hình không ngớt lao đến và biến mất sau lưng em. Em thất vọng vì mất cơ hội đặt chân sang một vũ trụ khác, một bầu trời khác và sự vô đích khác. Thế là em đi trên đường vào những buổi chiều, và vẫn những buổi chiều em lang thang trên đường, chỉ ngần ấy thôi sự chật hẹp của thời gian và không gian, vì em xuyên qua mọi sự, em trượt ra khỏi mọi sự. Em đi vào một hiệu sách ven đường, ánh mắt em xuyên qua những gáy sách màu sắc nhảy nhót và em ngờ ngợ sự quen thuộc của một ý nghiã nào đó mà những màu sắc đó gợi lên. “Em muốn mua một cuốn New First Certificate” - Cái tên này là do anh đã gieo vào đầu em và đầu em đã ghi lại và miệng em đã thốt ra, đó là hành trình trôi qua trong em của một cái tên, một âm thanh. Em chờ đợi. Em tìm ví và không thấy nó ở vị trí tương ứng với ký ức của em về vị trí đó. Em nghi ngờ trước hết ký ức, và em thử lục lại trong những ngăn nhỏ ký ức của thói quen, song cũng chỉ thấy duy nhất một câu trả lời: ví nằm nơi đó. Em quay lại bảo chị bán hàng: em bị mất ví rồi. Em đi ra cửa. Em nghĩ rằng có một sự nhầm lẫn, và em không thấy cái ví đó xa em, chắc là nó đùa em và đang lăn lóc ở một chỗ nào đó thôi. Em mỉm cười vì sự tinh nghịch của nó, cũng như sự vui nhộn của những người xung quanh đã tạo nên một hoàn cảnh. Tạm thời, em mất đi sự toàn khối. Em bị trục trặc trong những chuyển động máy móc đơn giản. Vì vậy, có lẽ em nên tìm lại bộ phận bị hụt đó. Em bảo mẹ: con bị mất ví. Thế thì hãy đến khai báo với công an. Em đến chỗ có công an. Có hai cái bàn gỗ, ẩm mủn lẫn vào màu tường xám đen được nối lại thành một dãy bàn dài. Mỗi phía có một dãy từ 3 đến 4 người. Ngồi sâu trong cùng là một thằng bé có đôi mắt không biết chớp, hình như là đôi mắt ấy bị ánh sáng vàng vọt của bóng đèn phía trên thôi miên vào cái phía sau rất tối của những chùm tia sáng và ánh mắt chết hẳn trong cái đáy cặn của thứ ánh sáng không đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng ấy. Có thể là nó đã ngủ từ rất lâu rồi với đôi mắt cứ nở rộng ra mãi vì bóng tối quá sâu. Một người đàn ông gầy gò, đeo băng đội tự quản trên tay áo không buồn nhúc nhích và cũng đăm đăm nhìn vào một khoảng sâu nào khác, ồ, em ước được nhìn thấy những khoảng sâu vô tận vươn dài và thẳng băng trước mắt họ. Những người còn lại đều mặc đồng phục công an và cố gắng nhai nuốt khẩu phần cho bữa tối. Họ đang im lặng khi em bước vào. Một người đẩy đầu nhìn lên em bằng đôi mắt mê ngủ: Sao? Cháu bị mất ví tiền. Mất chỗ nào? Phố Bà Triệu, cửa hàng sách. Người đàn ông trong đội tự quản gắt gỏng: Phố Bà Triệu làm gì có cửa hàng sách, đó là phố Lý Thường Kiệt, thuộc phường khác rồi. Em lặp lại: Phố Bà Triệu. Cháu nhầm rồi. Phố Bà Triệu - ôi, lúc đó em buồn ngủ rũ ra, nhưng vẫn nhắc mình phải nói chính xác tên phố đó, duy nhất tên phố đó. Thôi được rồi, người công an nói, chú này đi theo cháu đến xác định địa bàn. Người đàn ông trong đội tự quản đứng dậy thẫn thờ dắt xe ra cửa. Em không thể nhớ gương mặt và những đặc điểm khác trên người ông ta, nên cứ theo cái tiếng xích lọc xọc của chiếc xe đạp mà nhận biết và không để lạc. Ông ta dựng xe và vào cửa hàng. Người bán hàng lo lắng: Em không khẳng định gì đâu nhé, đấy là ngờ cho mụ ấy thôi. Ông ta ngáp một cái rồi nói: chỉ hỏi xem có đúng cô này bị mất ví ở đây không? Đúng rồi. Ông ta ngáp cái nữa rồi dắt xe đạp về đồn, quên mất em phía sau. Ông ta vào phòng, nhìn người công an và gật đầu, rồi biến mất một cách bí ẩn. Nào, cháu viết tường trình - người công an vứt cho em một mẩu giấy, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ. Em có lúc đã loé lên cảm giác vui vui giữa chừng nhưng lại nhanh chóng rơi vào sự sốt ruột rằng dù sao thì giấc mơ này cũng kéo dài lâu quá. Em viết: tôi đi vào cửa hàng lúc 6h, tôi đứng bên giá sách, một lần quay lại, tôi nhận thấy một gương mặt phụ nữ chạm vào mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi son phấn trộn lẫn với mùi mồ hôi và nước hoa rẻ tiền. Tôi quay đi và khi người bán hàng mang sách tới, tôi không tìm thấy ví tiền nữa. Tôi nghĩ người phụ nữ đó đã lấy nó. Chị ta mặc áo phông trắng, để tóc ngắn, người béo và tay cầm nón. Và trát rất nhiều son phấn trên mặt nữa. Tôi có thể nhận ra mùi nước hoa nếu được ngửi lại, chứ không diễn tả bằng chữ viết được. Cái ví của tôi bằng da, màu nâu, có 3 ngăn, kích cỡ 12x15, trong ví có gần 200 nghìn, một chứng minh thư, một thẻ thư viện quốc gia, một thẻ học viên trung tâm tiếng Pháp Alliance Francais, nhiều ảnh chân dung cỡ 3x4. Hết. Người công an tỉnh dậy, lấy một tờ giấy khác và hý hoáy viết rất lâu, sau đó bảo em: thôi, chia buồn với công dân, nếu tìm được chúng tôi sẽ liên lạc với công dân theo địa chỉ đã nêu trong bản khai báo, chúng tôi hứa sẽ cố gắng tìm được, công dân cứ bình tĩnh chờ đợi. Em lùi ũi đi ra. Về nhà, mở nhật ký viết: Sáng nay, anh đã gọi điện cho mình 2 lần, lần đầu tiên vào lúc 9 rưỡi, nội dung là... Em chợt nhìn thấy ở trang bên kia có dòng chữ: lần đầu tiên... Em viết tiếp: ồ, mình có chút nhầm lẫn, đã viết về 2 cú điện thoại này rồi (sao buổi sáng hôm nay xa thế nhỉ?), chỉ còn cú buổi chiều là chưa viết thôi... Em nghĩ mãi, nghĩ mãi xem ngoài anh ra còn có ai gõ cửa đến thăm em trong ngày không. Không ai cả, anh tưởng tượng được không, không ai cả. Nhiều ngày trong một ngày hay một ngày của những ngày. Thường thì em không yên tâm nếu mình tỏ ra vô trách nhiệm với những người có liên quan. Cần phải ghi chép lại cẩn thận những điều họ trao đổi với mình để không quên mất việc mình phải làm theo yêu cầu của họ. Như mọi ngày, em kiểm tra lại thật cẩn thận xem có quên ai không, nhưng không gặp ai cả, chính họ đã quên em rồi, còn em thì, vẫn còn rơi rớt lại thói quen suy nghĩ cũ, về một vài mối quan tâm. Hàng thế kỷ rồi, ừ, em quên mất, em đã ngủ mê trong rừng sâu, khách khứa trong những đêm yến tiệc lộng lẫy của một thời đại huy hoàng đã thôi lui gót đến lâu đài mục nát hoang tàn này rồi. Thật ra, hàng ngày em vẫn gặp mặt họ nhưng họ vẫn trượt đi như thể em và họ là hai phiến thạch thuộc về những kỷ nguyên địa chất khác nhau, xa về cội rễ, không liên hệ họ hàng và giao điểm về thời gian lại càng không. Thật ra, hàng ngày em vẫn gặp những vầng mây trôi ra từ những vùng trời khác biệt. Tất cả đều rất cô đơn và ủ rũ, tất cả đều im lặng và bất khả tương thông. Như một con thú không dùng đến vuốt nhọn và răng sắc dẫn đến sự tiêu biến hoàn toàn của chúng, giác quan em lặn tăm. Cho đến khi anh đến, hoàng tử, và hôn lên môi em nụ hôn làm tỉnh giấc ngủ say qua bao thế kỷ, những giác quan của em thức dậy và chỉ thức dậy với riêng anh. Em vẫn mù loà và tê liệt trước những tác động không xuất phát từ anh. Em học biết thế giới qua sự cộng hưởng rung động từ những giác quan của anh. Em đi vào trong anh và anh đi vào trong em, chìm lặn chứ không xuyên qua và mất dấu. Em, thân rong rêu, đã mắc lại ở vòng tay anh trước khi tiếp tục trôi đi vô tri ra những sông ngòi, khe lạch. Em đã mắc lại ở riêng mình anh thôi. Anh hãy hôn em nữa đi, hãy ôm ghì lấy em để lần đầu tiên em biết cảm thấy sự sống dậy của những tế bào tê dại và chuyển động của thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ qua những huyết mạch đã khô cong từ rất lâu rồi. Em cần phải chạm tới sự đau đớn đó, bằng anh. Cần phải thế... Em đã nói hoài trước khi thiếp ngủ để chạy sang một cõi khác rất sâu.

Viết xong đêm 19/9/01

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021