thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vô hậu

 

Vợ Nguyễn Trừ đẻ con không có lỗ đít. Người ta kể ở bệnh viện phụ sản, bà bác sĩ Ph rất nổi tiếng cố gắng trấn áp cơn hoang mang tột cùng của vợ chồng hắn bằng một câu nói đơn giản: đây cũng chuyện bình thường, mọi việc đều có thể giải quyết. Nhưng một ông bác sĩ mũi lõ mắt xanh ở đâu xuất hiện sửng sốt săm soi mãi và nói ( theo như người hiểu được những tiếng xì xồ này) rằng đây là sự kiện y học chưa được thế giới biết đến, ngoại trừ ở loài heo (người kể nhận xét rằng thằng bác sĩ này chắc thuộc loại ngu ). Cuộc đối thoại tiếp tục như sau từ buồng riêng sản phụ về phòng hội chẩn:

- Chúng tôi đã cắt một điều dưỡng đặc biệt chăm sóc sản phụ và hài nhi, cũng dặn sản phụ cho bú bình thường đúng cữ.

- Bài tiết?

- Ói ra đường miệng.

- Để vậy chỉ có thể sống được 7, 8 ngày.

- Đây cũng chuyện bình thường.

- Vâng tôi hiểu, ở nước bạn chuyện gì cũng có thể xảy ra.

- Chúng ta sẽ tiến hành giải phẫu hậu môn.

- Hình như bên cạnh chỗ đáng lẽ là hậu môn có chút thịt nhú lên như gốc của một cái đuôi…

- Đuôi heo. Chúng ta cũng cắt luôn trong lúc giải phẫu mở hậu môn. Đây không phải là ca đầu tiên ở bệnh viện chúng tôi.

- Tuyệt vời! Ở nước bạn cái gì cũng tuyệt vời đáng yêu …

Nửa tháng sau vợ con Nguyễn Trừ về nhà. Nửa tháng nữa tiệc đầy tháng con Trừ tổ chức rôm rả, bạn bè khách khứa tấp nập, qùa cáp chật nhà. Bạn thân kéo vợ Trừ vào nhà trong hỏi khẽ:

- Ỉa đái bình thường?

- Tốt .

- Tôi mới có thai, cũng hãi. Hay tụi mình khuyên mấy ổng biết ăn biết ỉa một chút cho thiên hạ nhờ, để đức cho con, chứ ăn mà không ỉa thế nào đẻ con cũng không có lỗ đít.

- Ối dào, hơi đâu mà lo! Khoa học tiến bộ , giải phẫu rẹt một cái như mổ lỗ đít cho heo là xong cái rụp bà ơi. Không ăn, lấy gì mà hòng đời con hơn đời cha, hả?

Hai người đàn bà vàng ngọc đầy người đang ôm nhau cười rúc rích, chợt giật mình vì một tiếng nổ bùm thật lớn. Vài giây lặng ngắt rồi tiếng người cười rú, hú hét ầm ĩ, tiếng hoan hô đồng loạt vang dội ra tới ngoài lộ. Nguyễn Trừ đang đứng giữa nhà, giơ cao đứa con trên đầu, tung lên tung xuống theo nhịp: hoan hô! hoan hô!…

Một mùi thối thủm lan toả khắp nhà, trong lúc có mấy khách ăn hít lấy hít để, đua nhau gào lên như một lũ giả điên:

- Cháu bé địt thơm quá!

Đến cả tháng sau, người chạy xe qua lại trước nhà vợ chồng Nguyễn Trừ vẫn phải đưa tay bịt mũi.

(01/4/05)

 

-------------------------------------------

Truyện cực ngắn của cùng một tác giả:

"Vô Cùng Thương Tiếc"

"Tiệc chiêu đãi"

"Nâng cấp"

"Người ngu"

"Đẻ thuê"

"Không bóng"

"Đức Phật và tôi"

"Bồ Tùng Linh và cáo"

"Tiếng mẹ ru"

"Sự im lặng của bầy cừu"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021