thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc đời thu nhỏ

 

Kính tặng anh Hoàng Ngọc-Tuấn và Nguyễn Hưng Quốc

 

Anh thu mình ngồi lặng lẽ trên chiếc trường kỷ nơi góc nhà. Trên bàn, ấm trà đang pha dở, chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc nằm tội nghiệp như một kỷ niệm buồn bị lãng quên trong căn phòng trí nhớ. Anh nối dài nỗi buồn của mình bằng những làn khói trắng mộng mơ. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình có thể thu nhỏ đến thế. Căn phòng nhỏ hẹp, chiếc ghế dài, thân xác rã rời mệt mỏi. Bây giờ nó là tất cả cuộc đời anh. Sau nhiều năm từng trải, anh mới hiểu được một điều đơn giản là không nên bám víu vào những vật ngoại thân. Điều đó chỉ mang lại cho mình khổ lụy. Khi chợt hiểu là ta chỉ còn lại chính mình trong thế giới hay chính thế giới đá văng ta ra khỏi guồng quay khốc liệt của nó, lúc đầu anh chợt thấy hụt hẫng lạ kỳ. Nỗi đau như ai đó lấy mất đi một phần thân thể. Không có con người, không có tình cảm với tha nhân làm sao mà sống? Nhưng đến bây giờ, anh vẫn lặng lẽ ngồi đây. Rồi niềm cô tịch mang đến cho anh một niềm khoái cảm thẩm mỹ lạ lùng. Đó là sự nhẫn nhục trong thanh thản, là sự bình yên của sa mạc về đêm. Và bởi vì anh không có bất kỳ mối liên hệ nào với ngoại giới nên tất cả diễn biến của ngoại giới không thể nào tác động đến anh. Và bao năm qua anh âm u như một cái hang sâu, tự lắng nghe ra tiếng vọng của chính mình.

 

Sài Gòn, ngày 26/2/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021