|
Vài mơ hồ cho tháng Tư muộn
|
|
Trưa 41 độ
Trời như lưới bẫy
Một ký ức bị thương không kịp băng bó
Tháng tư muộn màng
Con cu cườm mang bóng bay đi
Bài thơ cho em, người đàn bà ra đời sau bóng tối
Đã bị thiến bớt những tiếng kêu
Trên chiếc bàn phủ vải đen này
Váng vất ảo giác
Bao xác sống đang điên cuồng chúc tụng
Ôi mặt trời!
Đừng đi qua lễ cưới đồ chơi
Đừng để rêu xanh lấp liếm bức tường găm dấu đạn
Đừng bắt con ong mù loà ca ngợi muôn hoa
Nở nhạt nhoè trong tháng tư đổ lửa
Muốn mang tới cho em một cơn mưa
Nhưng những đám mây đã thủ tiêu lẫn nhau
Và mọi cơn giông lớn lên bằng hiểm nạn
Em ạ!
Anh không còn cơn mưa nào cả
Vào lúc này chỉ còn lại đầy rẫy tiếng tung hô
Tháng tư ám ảnh giấc mơ bằng tiếng thét lưu đày
Trong đời sông dài rộng
Trong đời biển mênh mông
Con cá nhỏ đói nghèo bỏ trốn
Khỏi lũ đoàn lang độc theo sau
Chợt thèm thơm lên mùi nhớ
bờ môi son hương bạc hà non
Một dấu chớp bay chậm từ đôi mắt em đẹp như tiên tri
Một trăng tròn thôi ra từ dấu khuy in trên khe ngực
Nơi anh hạ thuỷ nỗi buồn
Hãy nói cho anh tháng tư có dài với em?!
Những con buồm mộng du trên ngọn triều ối đỏ
Hạt mễ cốc hoang mang trên cánh đồng mỏi mệt
Không thế nhớ đường trở về giấc mộng thanh khiết
Khi bản hợp ca của tiếng súng vừa vang lên
Vẫn chưa ai tỉnh dậy
Trong oi ả đầu hè
Cuối cùng những mây giông neo trĩu trên khu vườn cũ
Tháng tư chờ một cơn mưa
|