thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tháng Hai | Ngày hai tháng Hai
 
 

Tháng Hai

 
Là một hơi thở dài
Khi tháng hai đến, đó là những ngày
Đã khép tháng giêng lại, tháng đã mở
Cửa tử cung và rồi chôn tôi lại sau đó
Tháng hai
Dòng máu chảy đã ngừng, từng vũng, dưới hai bàn chân và cổ
ngược đầu và chân, từng vết chai
Đạp lên mặt đất như đạp lên ngai vàng
Và bắt đầu một cuộc sống hở
Với những vết thương đã buộc lành
Bằng những cọng chỉ
 
Đằng dưới một trái tim của tháng hai
Là một mảnh thịt lở
Hàng ngày khi nó lớn lên, nó đen xỉn lại và bắt đầu nói
Như một cục than bắt đầu cháy
Khi cuộc đời châm lửa
Hoả thiêu
 
Tháng hai, bắt đầu hoa, khi tháng một đang mở dần huyệt
Để chôn chính nó, âm hộ nó
Là một cửa huyệt mở
Chôn những con tinh trùng, những xác thối, kí ức, những cuộc tình và nó
Bắt đầu những cái chân rết của thời gian
Khi mái tóc và con mắt nối thẳng vào nhau
Không ngừng lại
 
Tháng hai, tôi bắt đầu gọi tên tôi
Khi tôi đã chọn hết
Những gì không cần sinh ra nữa
Một cơ thể lớn dần lên bạn có thể trông thấy nó
Có phần quá xinh đẹp sự hoàn hảo của tạo hoá
Được phủ sau một tấm màn, bạn có thể thấy
Từ trên mặt đất.
 
 
 

Ngày hai tháng Hai

 
Tôi đã đi ra khỏi, lúc này tôi không muốn dừng lại
Nhưng thượng đế nói lên, này, đứng lại, đợi một chút
Kẻ cắm trên đầu cái sừng và thân thể bị thương
Hắn, một thượng đế, hắn gọi và liên tục ngoắc tay
Cái cười của hắn mang một vẻ giả lả nhưng chân thành
Quần áo hơi rách nhưng sạch sẽ
Dưới nách là những nhánh hoa
Hắn gọi, trên tay mang một khẩu súng
Hoen gỉ như ngàn năm trước
Với những ngón tay ngấm đầy thứ nước như bọt biển
 
Hơi rượu, hắn ợ thành tiếng, lúc nãy, tôi có uống
Ngài đã thấy, ai ở đằng kia, có vài người đã từng lên tiếng
Hắn chỉ ra xa, có một cái quán ở gần đường
Ở trong đó, hắn nói, rượu tồi, muối biển, Magarita, vài thứ nhảm nhí,
Nhảm nhí, hắn nhắc lại, là một thứ hổ lốn, không người ở, thế nhưng, có quá nhiều người trong đó
Và say sưa, những bợm nhậu, hắn nói, ném hoa cúc, cho đám lợn[*] một lũ
Với bia lúa mạch và những miếng tré, thịt giả cày, những con tôm luộc
Bốc mùi, hắn nói,
Dù chẳng biết tôi là ai, vài nhánh hoa rung rung và cánh trắng của nó rớt xuống
Tôi chỉ cây súng
Hắn nói, một món đồ để lại
Của người đã chết, ba mươi mấy năm, hắn nói
Giờ thì chẳng còn gì sợ nữa, hắn nói
Bợm nhậu, tôi nghĩ
Và hắn khật khưỡng, dưới chái nhà lợp tôn, trần gác gỗ, quét sơn trắng
Đầy bụi bẩn, hắn nói, anh là ai, à, anh đã từng ở đó?
Tôi nói, không, tôi chỉ qua đường, hắn nói, đúng, chỉ qua đường
Hai mươi tiếng trước, hắn từng qua đường, hắn chỉ, đến đó
Và giờ, có ai đó đưa hắn về, nhưng hắn không muốn, hắn hỏi, có phải tôi
Và muốn cùng tôi vài chén, vài chén, hắn nói, thứ rượu gạo, đậm nhưng không nhức đầu, có mồi, hắn nói, cốc, xoài, vài thứ, tré, hắn lại nói, mùi tré, tôi nghĩ, xứ Quảng, hay Bình Định
Tôi không quan tâm, có điều gì ở đó, đây là quê tôi, xa lạ như một hành tinh
Chẳng bao giờ có
Hoa cứt lợn tôi nói
Vài nhánh cúc, rơi rụng, hắn nói, ven đường, đẹp, hắn nói, và nhai nó, và nuốt nó, vài mảnh rớt xuống và hắn
Đóng cửa đi vào, nước dãi, nhỏ trên áo
Con đường bốc bụi và dài, đây là quê hương tôi, vài kẻ, chẳng bao giờ tôi biết nhưng gặp
Vài kẻ khác thì không, còn lại không thể hiểu nổi và những kẻ khác nữa
Hoặc thì chưa đến, hoặc đã bỏ đi
Dưới mái nhà là bụi, ngoài xa cũng là bụi
Vài kẻ đang trở về, vài kẻ đang đi tới, quán rượu, có người gào, tết
Tôi đang rời khỏi con đường, đi về nhà, tôi về nhà, thế nhưng lúc nào cũng quá xa.
 
_________________________

[*]truyện ngắn “Ném hoa cúc cho lợn” của tác giả Cristina Peri Rossi, bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn.

 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021