thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đứa thứ bảy | Ngủ yên bây giờ
Bản dịch của Đinh Linh
 
Attila József sinh 1905 tại Budapest, Hungari. Gia đình nghèo, hắn phải đi làm từ 7 tuổi. Lớn lên, hắn bị đuổi từ trường đại học ở Szeged vì đăng một bài thơ “báng bổ.” (Sau khi hắn chết, trường này đổi tên thành trường đại học Attila József.) Hắn du học 2 năm ở Áo và Pháp. Hồi hương, hắn vào đảng Cộng Sản. Đôi khi hắn lên cơn tâm thần phân liệt. Hắn độc lập, tự chủ nên Đảng phải đuổi hắn ra khỏi Đảng. Năm 1937, hắn cắt tay áo, rồi nằm vắt tay lên đường rầy xe lửa ở Balatonszászó. Hiện nay ở đấy có một tượng trừu tượng, nhìn rất lạ mắt, tưởng niệm Attila József. Trong quảng trường Kossuth ở Budapest thì có một chân dung bằng đồng. Ở Újpest, một thành phố không mấy đẹp, thì có đường Attila József. Sau đây là hai bài thơ của Attila József dịch từ những bản Anh ngữ.
 
 
ATTILA JÓZSEF
(1905-1937)
 
 

Đứa thứ bảy

 
Nếu bạn xuất khởi vào đời,
nên được sinh bảy lần.
Một, trong một nhà đang cháy,
một, trong cơn lụt lạnh buốt,
một, trong một nhà thương điên,
một, trên cánh đồng lúa vàng,
một, trong tu viện trống,
và một lần giữa những con heo trong chuồng.
Sáu hài nhi đang khóc, chưa đủ:
chính bạn phải là đứa thứ bảy.
 
Khi bạn phải chiến đấu để tồn tại,
hãy cho kẻ thù thấy bảy người.
Một, kẻ nghỉ việc ngày chủ nhật,
một, kẻ bắt đầu làm việc ngày thứ hai,
một, kẻ dạy học không lương,
một, kẻ học bơi bằng chết đuối,
một, kẻ là hạt cho rừng,
và một, kẻ được tổ tiên man dại che chở,
nhưng tất cả mánh khoé của bọn này không đủ:
chính bạn phải là đứa thứ bảy.
 
Nếu bạn muốn kiếm một con đàn bà,
hãy để bảy thằng đàn ông theo cô ấy.
Một, kẻ hết mình vào chữ nghĩa,
một, kẻ biết tự săn sóc,
một, kẻ tự tuyên là mơ màng
một, kẻ biết rờ cô ấy qua váy,
một, kẻ sành những quai và móc,
một, kẻ dẫm lên khăn quàng của cô ấy:
hãy để bọn ấy bu cô ấy như ruồi.
Chính bạn phải là đứa thứ bảy.
 
Nếu bạn viết văn và chịu nổi,
hãy để bảy người viết thơ của bạn,
Một, kẻ xây một làng cẩm thạch,
một, kẻ sinh ra trong giấc ngủ của chính mình,
một, kẻ đo bầu trời với ý thức,
một, kẻ được các từ gọi bằng tên,
một, kẻ đã hoàn chỉnh linh hồn,
một, kẻ mổ xẻ chuột sống.
Hai kẻ can đảm, sáu kẻ khôn;
chính bạn phải là đứa thứ bảy.
 
Nếu tất cả xảy ra như đã viết,
bạn sẽ chết cho bảy người.
Một, kẻ được ru và bú,
một, kẻ vồ một cái vú rắn non,
một, kẻ quăng chén đĩa không thức ăn,
một, kẻ giúp người nghèo thắng cuộc,
một, kẻ làm việc cho tới khi tàn thân,
một, kẻ chỉ nhìn mặt trăng.
Thế giới sẽ là bia mộ của bạn:
chính bạn phải là đứa thứ bảy.
 
 

Ngủ yên bây giờ

 
Ngủ yên bây giờ
trong chiều tĩnh mịch này.
Hàng xóm cũng đi ngủ.
Những người làm đường đã đi về.
Tiếng đá nãy vọng xa và rõ,
búa,
đường,
nhưng tất cả đều yên lặng bây giờ.
Đã lâu tôi không thấy em.
 
Cánh tay bận rộn của em bây giờ mát
như giòng sông này với im lặng bát ngát
uốn khúc nhẹ nhàng và thấp.
Gần bờ những cây,
cá,
sao
đều đi ngủ.
Tôi hoàn toàn đơn độc.
 
Tôi đã xong việc của tôi. Tôi mệt.
Rồi tôi cũng sẽ ngủ.
Ngủ yên bây giờ.
Nếu em buồn
tôi cũng buồn.
 
Im lặng.
Những đóa hoa tha thứ.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021