thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiễn em
 
Gởi nhà báo Đặng Ngoc Khoa vừa qua đời tại Đà Nẵng
 
Mùa đông phả hơi lạnh buốt lên vầng trán sần sùi những hạt mụn mưa nắng
 
Những cái ngáp cuối cùng thả những tia máu tím bầm về nơi nào đó xa lạ
 
Nguồn sống phập phù teo tóp mắc cạn giữa những con thuỷ quái đang gầm rú trong những sợi thịt chen lấn các loài bò sát dọc các sợi thần kinh bé tí rình mò trong lớp da thịt đã chuyển màu theo cái nhìn tức tưởi cõi trần gian mơ hồ mà có thật từng sát na sinh tồn
 
Tôi muốn ba hoa với em về một thế giới huyễn hoặc nào đó – nơi tôi không có một chút thông tin nào – với hy vọng giúp em thổi lên một ngọn lửa đã lặn sâu tàn tro phủ mờ đôi mắt lạc thần – nhưng cũng như em, tôi biết không có sự dối trá và cả sự chân thật nào ngăn được những giọt nước mắt sợ hãi trào ra từ sự tiếc nuối năm tháng đã qua và hành trình bí ẩn sắp tới
 
Thân xác ấy từng bất chấp cái chết thời chiến tranh; chở ước mơ lên tít non cao, bó gối nhìn tương lai qua màn sương mờ ảo của núi rừng, tuổi trung niên vùi ngọn lửa nóng bỏng trong những mảnh đời nghèo khó đâu đó của những miền quê xa xăm như một bày tỏ sự thất vọng cõi thiên đường trần thế bập bềnh ngọn lửa ma trơi
 
Thân thể ấy đã từ lâu tuyệt vọng nhìn từng sợi lông cánh mủn rục trong bóng tối của những ốc đảo huyễn hoặc, nhớ tiếc khôn nguôi thời trai trẻ lộng lẫy cầu vồng bảy sắc
 
Đêm nay em nằm đó rực rở đèn hoa nhưng chia cắt năm bảy dòng người vây quanh và lạc lõng từng con người riêng lẻ
 
Trong hằng trăm vòng hoa màu trắng tinh khiết có bao nhiêu vòng toả hương thơm tiễn đưa em lên đường
 
Cuối cùng chỉ những sợi khói kết thúc hành trình đơn độc
 
Đà Nẵng, 5/12/2009
 
 
 
——————-
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021