thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
[Thơ của hai người]
 
Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang
 
 
JIM HARRISON (1937~) & TED KOOSER (1939~)
 
Jim Harrison và Ted Kooser là hai trong những khuôn mặt quan trọng của thi ca Hoa-kỳ đương đại. Jim Harrison đã xuất bản 13 tập thơ, đã được tặng thưởng bởi National Endowment for the Arts và Guggenheim Foundation, và đã nhận nhiều giải thưởng văn học, trong số đó có giải thưởng Society of Midland Authors Poetry Prize (nhận năm 2004, cùng với Ted Kooser). Ông còn là nhà phê bình văn học, nhà báo, và tác giả của 2 cuốn tiểu thuyết. Ted Kooser đã xuất bản mười tập thơ, nhận rất nhiều giải thưởng văn học, được trao danh hiệu "Poet Laureate of the United States" năm 2004, và đoạt giải Pulitzer 2005 cho tập thơ Delight and Shadows.
 
____________
 
[THƠ CỦA HAI NGƯỜI]
 
 
Thơ trích từ
Jim Harrison & Ted Kooser
Braided Creek: A Conversation in Poetry
(Port Townsend WA: Copper Canyon Press, 2003)
 
 
Ðôi bạn lâu năm, Jim Harrison và Ted Kooser luôn trao đổi những bài thơ trong thư từ qua lại. Sau khi Kooser bị khám phá mang bệnh ung thư nhiều năm về trước, Harrison nhận thấy thơ của bạn mình trở nên “sống động vô biên,” và họ bắt đầu một cuộc trao đổi hoàn toàn bằng những bài thơ ngắn, “vì đó là tinh tuý của những gì chúng tôi muốn nói với nhau.”
 
Trong những bài thơ mang tính cách ngôn, trào phúng này, hai nhà thơ tài năng thể nghiệm tình yêu và tình bạn và cuộc tìm kiếm say mê một chút minh triết, tạm dừng lại để tận hưởng thiên nhiên, cái già, những sự việc và cảnh vật thường ngày, và chính thi ca. Khi được hỏi bài nào của ai, một trong hai người trả lời, “Ai cũng mệt vì sự tôn sùng cá nhân liên miên này... Cuốn sách này là một lời khẳng định ủng hộ thi ca và chống lại thành tích cá nhân.”
(Trên bìa sau của tập thơ Braided Creek: A Conversation in Poetry)              
 
 
Ôi một cái bánh xe cũ dựa vào
một cái khác, hơi thở đã đi khỏi cả hai.
 
Bạn già,
có lẽ chúng ta làm việc quá nặng nhọc
để được nhớ tới.
 
Tất cả những năm ấy
tôi có trong túi.
Tôi tiêu chúng,
từng xu.
 
Mỗi tiếng đồng hồ tích tắc rơi xuống
như một giọt mưa,
xuyên thẳng qua sàn nhà
như không có gì ở đó.
 
Dưới chiếc nón người kể chuyện
là nhiều cái đầu, tất cả đều nôn nao.
 
Tất cả những gì tôi muốn trở thành
là một ngàn con chim đen
nổ bung từ một cái cây,
gieo hạt vào bầu trời.
 
Ai cũng nghĩ tôi sẽ chết
ở tuổi hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi.
Ðiều này không thể tiếp diễn mãi mãi.
 
Nhiều năm trước
khi tôi trở thành cứng như một cây đinh
tôi trở thૠnh một cây đinh.
 
Con thỏ ra đời
sẵn sàng để lắng nghe,
nhà thơ thì chỉ để nói.
 
Hồi nhỏ khi tuyệt vọng tôi cầu nguyện với đầu gối trần
trên sàn lạnh. Tôi vẫn còn làm vậy,
nhưng nhìn từ cửa sổ tôi trông như một ông già.
 
Tôi muốn mô tả đời mình trong giọng thều thào
như một chương trình TV về thiên nhiên. Bình minh ở phương bắc.
Mũi hắn chọc vào không gian tìm cà phê mới sinh.
 
Sinh khối của kiến,
tổng trọng lượng của chúng trên đất,
vượt qua chúng ta.
Chúng chào đón chúng ta vào thế giới của chúng:
nhà nhỏ, việc nặng, đàn bà to.
 
Tôi sục sạo quanh nông trại
trong bộ đồ liền kín, dơ bẩn
xem xét cuộc sống riêng tư của những con chuột.
 
Chuột làm ổ trong mũi ủng của tôi,
tôi bỏ đi lâu đến thế rồi ư?
 
Con bồ câu
mới nuốt một cái vòi nước!
Nghe này!
 
Tôi bị tê liệt từ eo lên
trong ba tháng. Chân tôi đưa tôi đi.
Bọn chim tất cả đều ngả màu nâu. Tôi rớt xuống khỏi một cái cây tôi không leo.
 
Bạn đọc thân ái, ngày mai tôi sẽ trải qua
giải phẫu óc toàn phần, nhưng đừng lo ngại.
Có ăn. Có thua. Phần nhiều huề.
 
Trong mỗi tế bào tôi Bố và Mẹ
vẫn đang làm công việc của họ. Như thường lệ,
Bố nói được, Mẹ nói không. Tôi chia đôi sự khác biệt
và cảm thấy thông cảm sâu xa với các con tôi.
 
Già rồi tôi khá lên nhiều trong việc ngắm
mưa. Tôi thôi đếm từng hạt
để đón nhận cảm giác chung về mưa.
 
Ðời đúng là kỳ quặc:
một nhà thơ cố thức
để viết về chứng mất ngủ.
 
Lẽ ra tôi có thể làm một thợ hàn,
quỳ bên một nguồn ánh chớp
đeo cái mặt nạ đầy sao.
 
Về nhà khuya từ quán rượu.
Một con chuột chết đuối trong cầu tiêu.
Một ẩn dụ cho nhà thơ, tôi nghĩ.
Nhưng không, cái chết của một con chuột vinh quang.
 
Tôi chưa bao giờ học từ kinh nghiệm.
Còn gì khác ngoài đó không? Bạn hỏi.
Chín mươi tỉ thiên hà nhé.
 
Ngủ quay sang phải tôi nghĩ
tới Thượng Ðế. Quay sang trái, tính dục.
Nằm ngửa tôi ngáy với con chó của tôi.
 
Cơn ác mộng từ đó chúng ta thức dậy,
may thay, là cuộc đời của người nào khác.
 
Cái mặt mà từ trong đó bạn nhìn ra
không bao giờ là cái mặt
người yêu bạn nhìn vào.
 
Một lời của con đom đóm:
bóng tối.
 
Ở tuổi tôi,
ngay cả ở phi trường,
tại sao bạn ước ao
thời gian đi nhanh hơn?
 
Ðồng hồ ngừng ở 5 giờ 30 trong ba tháng.
Bây giờ luôn luôn là giờ ngừng việc,
làm một ly, nấu bữa chiều.
 
Con bướm
nguệch ngoạc một mẩu ghi chú trên ngọn gió
để nhắc chính nó về một cái gì.
 
Mười cái bẫy chuột trong tầng hầm
và một con chuột chết.
Khá nhiều cơ may sống sót.
 
Những đốm bọt
trên môi của cái vòi nước
khi nó đọc lớn tiếng từ
pho kinh của nước.
 
Khó mà tin được có một bộ xương
bên trong chúng ta, nhất là không thể có trong đứa
con gái đẹp kia đang ra khỏi chiếc xe hơi đỏ.
 
Khi tôi đụng vào cặp chân dài của nàng
tôi thôi đi bộ.
Khi tôi nếm miệng nàng
tôi bỏ ăn.
 
Khi tôi nhìn đôi tay nàng
trong lúc nàng gọt một củ khoai tây,
tôi từ bỏ hết mọi thứ tôi sở hữu.
 
Tuyết tươi đứng sâu
trên dây điện thoại. Bạn có gọi tôi,
nói nhẹ nhàng thôi.
 
Vào lúc cuối, chỉ một nhúm của thế giới
là tất cả những gì chúng ta còn để giữ chặt,
viền một tấm vải.
 
Ôi, làm sao để viết chỉ một bài thơ
tồn tại lâu như cái bông hồng kia
xăm trên mông nàng!
 
Óc của con bướm,
vừa bằng một hạt muối,
dẫn dắt nó tới Mễ Tây Cơ.
 
Người theo đạo Phật nói mọi thứ đều do cái tâm.
Mọi nghi ngờ của tôi được xoa dịu bằng cách uống
một chai rượu vang đỏ trong ba mươi ba phút.
 
DNA cho thấy tôi là người Chiến Sĩ Vô Danh.
Tôi không thể nghe được tiếng chim dưới này,
chỉ bọn chính trị gia ỉa ra lỗ miệng.
 
Con nhện nước
nhảy tưng tưng trên những cẳng chân
nhưng không lắc nổi cái hồ.
 
Năm ngoái con rắn
để lại da trên sàn,
mỏng mịn như tên
của người con gái mà anh đã quên—
chứ không phải thịt nàng.
 
Thì cứ nghĩ đi,
chẳng có lý do gì để phải đoan chắc
mình là ai.
 
Sao từ chân trời tới chân trời.
Cả một nửa vũ trụ
chỉ để soi sáng con đường.
 
Ở Ba Tây tôi nhảy
ra khỏi bộ da tôi, rồi trở lại
vào trong nó, một xảo thuật một-lần-mà-thôi.
 
Giọng nàng có một âm vang trầm
phải làm lông háng nàng
kêu vo vo.
 
Tôi chắc chắn hiểu giấy và cách nào những nhà thơ
biến mất chỉ để lại giấy. Mấy ngày nay tôi viết
nhẹ tới nỗi tôi không chạm hẳn vào giấy.
 
Ðúng là nhờ ân sủng
của Ác Quỷ
mà ruồi ngủ
ban đêm.
 
Nhà thơ cầm cái bục diễn thuyết
trong hai tay
như một cái bao rác đựng từ ngữ.
 
Các nhà khoa học nói mặt trăng đi 1 phân Anh
xa ra mỗi năm. Tôi sẽ chiến đấu
tay không với chủ nghĩa khủng bố vũ trụ này.
 
Trăng tròn thường mọc
sai chỗ. Ðêm nay tôi cảm thấy
có hoạt động trên đó, một tình trạng bất ổn toàn diện.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021