thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Về sự trôi đi...
 
(Gọi là thơ này, chỉ có một đoạn)
Cho riêng tháng Mười Hai
 
Đến lúc phải rời chỗ tháng Mười Hai về thì trời đổ mưa. Không thể đi ngay vì không mang theo áo mưa. Trước khi rời chỗ có nhắc và nói gì đó về sự trôi đi. Bình lặng. Thanh thản. Nhưng khẳng định: Trôi đi như thế sẽ không có điều gì nuối tiếc cả. Tháng Mười Hai bảo: Để làm gì. Con người ta chỉ sống cuộc sống này một lần thôi. Lúc ấy không nói gì thêm nữa, chỉ thấy băn khoăn: Còn có điều gì nhiều hơn như thế chứ không phải chỉ có thế. Câu nói ấy có lẽ chỉ dành (như một đặc ân) cho những lãnh tụ và... người nghệ sĩ giống như anh thôi. Vì thế mà họ đã tự nguyện đến. Lúc chia tay thì trời lại đổ cơn mưa. Cũng không vội vàng gì. Họ cùng nán lại thêm một lúc bên nhau, như vừa nhận sự ban ơn huệ đến từ trời, cùng đợi cơn mưa tạnh... Để trôi đi
 
Để trôi đi
Còn có điều gì nhiều hơn như thế chứ không phải chỉ có thế
Tháng Mười Hai
Này,... của em
Hãy tha thứ cho em!
 
Buổi sáng thức dậy. Chẳng nhớ tháng Sáu trôi đi như thế nào. Tháng Mười Hai thì chưa đến. Đêm qua ngủ. Mơ...
Vẫn là những giấc mơ ngạt thở - sợ hãi
 
Chợt nhớ tháng Bảy mưa ngâu. Bầu trời tháng Bảy hôm ấy như thế nào? Mình và Tháng Bảy đi taxi ra ngoại ô. Đi xuyên qua bầu trời dưới vòm mây nặng trĩu nước. Taxi chạy qua nhà đón. Hôm ấy mình mặc áo gì, tóc thế nào ấy nhỉ? Có trang điểm không? Hình như còn quên chưa ăn sáng. Xe chạy mãi trên con đường dài phủ vùi mưa rời xa thành phố. Người lái taxi xa lạ, chẳng biết ông ấy nghĩ gì khi chở mình và tháng Bảy đi. Sau ngày hôm ấy thì chẳng bao giờ có dịp ngồi sau tay lái của người lái taxi ấy nữa, cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt con người đã chở bọn mình đi qua tháng Bảy trong cái ngày mưa ngâu dằng dặc ấy. Mình và tháng Bảy có giống một cặp tình nhân không?. Hai cha con ư? Không. Chỉ là một người đàn ông cũ kỹ và một người đàn bà không nhớ tuổi của chính mình, cũng không có dáng nét gì tiêu chuẩn có thể coi là đẹp.
 
Chỉ có gương mặt trong sáng
 
Tháng Sáu thì chẳng có mưa. Nắng chang chang. Quá nhiều nắng rực rỡ! Và những đầm sen đang nở. Cả hoa súng nữa. Không biết cái đầm đầy những súng tím, trắng tinh khôi nhỏ bé như những chiếc lông vũ của thiên nga rơi xuống kết thành có hôm mình suýt chết đuối vì lần xuống hái những bông súng ấy như bị mê hoặc hồi còn đi học phổ thông trên đường đến trường....và trốn học, và đến lớp muộn và ướt sũng hết quần áo
 
Những mùa Hạ cũ
 
Tháng Mười Hai thì toàn là ký ức chồng chéo trong gió lạnh. Ký ức không đến từ phía mình. Chỉ thấy cảm giác khi tháng Mười Hai đến
 
xa vắng, lẻ loi và lạnh
 
Tháng Mười Hai rủ đi và mình đồng ý đi. Gần như ngay lập tức sau những đêm mất ngủ vì bồn chồn và vì tháng Bảy ngày đó đã trôi xa quá rồi. Bên nhau nhưng mình cố giữ khoảng cách, ở góc ngõ hẹp đã trốn tránh vòng tay muốn kéo sát lại gần. Có thể sau đó là một nụ hôn... hay ngàn vạn nụ hôn cuống quýt cũng không biết nữa. Nhưng đã trốn tránh và... biết sẽ còn yêu phát điên cái khoảng thời gian lững lờ đó. Nó chỉ có thể là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó đã tạo ra bão tố và... mãi mãi nó có thể chỉ là những cảm giác của riêng mình.
 
Nhưng... đã... mang theo
 
Tháng Mười Hai, sông Hồng mùa đang cạn chảy rất nhẹ
Cỏ mấy đoạn ven sông ngừng mọc và khô đi...
 
Có lẽ vì còn xa lạ, cứ đi thôi, mọi thứ tự nhiên trôi đến. Tháng Mười Hai trôi đến không cưỡng được đâu. Tháng Mười Hai có vẻ không để ý gì hết cũng trôi đi bên mình. Hôm ấy hoa đại rụng ở một góc... vắng nào đấy. Không ai hay biết.
 
Sau này mới biết
 
Trong những cái ngõ có một không hai trên xứ sở... những vách tường dựng đứng tráp lên những viên than hình tròn với vết những ngón tay tì miết nặn hằn lên biết bao đường nét những hình thù chi chít chả đâu vào đâu đen xì xì nhưng gợi cảm khác lạ... và đầy ngạc nhiên và xoáy vào trong ý nghĩ nơi sâu nhất về những hình tròn đen. Nhưng chúng không chỉ đen mãi như thế mà sẽ đi vào lò...
 
biến thành ngọn lửa cháy một cách khác thường và có ích
 
Mình đi bên tháng Mười Hai. Mặc đồ quấy quá màu của lính, áo phông đen 100% coton in hình chữ trắng BW, giày khủng da lộn mềm Puratino (Mình tự đặt tên), quần kaki sợi chéo 1 hãng thể thao danh tiếng của Đức thuê may gia công (made in Viet Nam) rộng thùng thình lủng củng những túi ở gối đựng tiền máy ảnh Hp 1 bút chì 1 cuốn sổ ghi chép nhỏ 1 điện thoại di động NOKIA 66... 1 handcityphone UTstarcom cũ rích, còn nữa, những ngọn gió heo may hiu hiu trong dạ và khoác áo len thô móc đi tay không màu cứt ngựa mình cũng thích ngắn cũn có mấy chiếc khuy to đại tướng có vẻ quậy và cười như trẻ con. Và lại nói huyên thuyên say mê.
 
Không biết thời gian khi đó đã ngừng trôi chưa
 
Chẳng qua là cố giữ vẻ tự nhiên, để xoá đi khoảng cách biệt xa lạ chứ không định giả vờ làm trò hay tán tỉnh gì. Như thế để làm gì. Chỉ nghĩ khi đi cạnh một người còn quá đỗi xa lạ, bí ẩn, mình cũng sẽ như một cánh cửa được mở ra phía mình và phía họ.
 
Có thể sau cánh cửa bên trong chẳng có gì
 
Lần ấy, tháng Sáu mở cánh cửa đầu tiên vào trong nhà mình. Xuân bảo khẳng khái: Mình không phải là con đĩ chạy qua hết tay thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác vì tiền hay vì hoàn cảnh hay vì vinh quang trốn chạy thời gian rượt đuổi màu hồng trên má.... hay... hay... hay... hay...
 
Mình là một thế giới của chính mình
 
Những con đĩ thì có thế giới thế nào? Thực sự mình không biết. Nhưng mình là một thế giới của chính mình. Thế giới của mình phải có chìa khoá mới mở vào bên trong được. Ở đó có ngôi nhà đã trở về yên tĩnh, trong khu vườn hoang của cha mẹ ở đó thủa nhỏ mình đã trồng đầy một thứ hoa gai hoang dại, thơm mê man trong ngày thơ ấu ấy hầu như rất hiếm niềm vui với ánh mắt ngạc nhiên của những người hàng xóm nghèo khổ lam lũ bùn đất và cục mịch hàng ngày đi qua cánh cổng nhà mình ra phía những cánh đồng bỗng một ngày trầm trồ khi nhìn thấy khu vườn hoang hiện ra những vồng hoa nở sum suê của nhà mình. Đó là một loài hoa gai lạ và nó đã không chỉ tạo nên nỗi nhớ khu vườn hoang mà là cả một miền đất mà mình hằng nhớ nhung lục lọi mãi về những đoá hoa với vẻ đẹp thơ ngây, thơm mê man dấu kín lời thầm thì gì đó. Những sớm ngày mưa trong những mùa xuân trôi đi lặng lẽ âm u. Thời gian đó thực sự đã đóng băng và đọng lại như một khối thạch. Trong con ngõ phố nghèo của thị dân lao động của thị xã ngày ấy, trong bao nhiêu năm rồi khi mảnh vườn đã bị xé nhỏ bán đi thuộc về những chủ nhân khác thì chưa bao giờ và chẳng thể nào có thể tạo tác lại những vồng hoa sum suê và thơm mê man như thủa ấy. Như những ngày còn thơ ấu tự bàn tay nhỏ nhắn sớm cứng cỏi của đứa con gái luôn sống với những giấc mơ mơ hồ ấy và tròng mắt sáng rực luôn cố nhìn xuyên thấu chính nỗi mơ hồ của nó đã đào những hố đất cứng và lạnh để cắm những nhành hoa gai xuống khắp khu vườn những ngày cuối đông của tháng Chạp và đợi mùa xuân - bén rễ- mọc lên.
 
Những cành hoa gai bén rễ, mọc lên
hơn cả những kiếp sống
 
Ở Quán X cổ, trong bữa nhậu trà dư tửu hậu Gã tửng từng tưng khoe với đám bạn tạp nham trước mặt rằng trong cuộc đời đàn bà qua tay gã không biết bao nhiêu hạng. Nhớ cái lần đi qua thị trấn T có một em mới mười tám đẹp nức tiếng trong vùng, bao nhiêu trai tráng anh hùng nhăm nhe tấn công nàng không đổ, khi gã đến chưa tán tỉnh gì thì nàng đã lăn ra đất và ngon lành rơi vào tay Gã... thế là Gã đã chén nàng đến chán chê và sau đó tạm biệt nàng với sự chứng kiến bao nhiêu nước mắt nàng rơi đau khổ mà đi thẳng đã hai mươi năm không ngoái lại vì lúc đó Gã đã có vợ.
 
Nàng có đẹp đúng như lời gã?
 
Sự thực chỉ có Chúa biết
 
Nhưng bảo: Bọn đàn ông đa phần là tự đắc với thành tích cuộc đời chinh phạt được ăn sống nhiều đàn bà con gái bất kể lúc có vợ hay chưa. Nhưng bảo: Phải nên biết rằng cái gì thích ăn nhiều quá cũng sẽ trở thành có hại. Nhưng bảo: Khoản này ăn cho chán thì dễ nhưng kiêng khem, dè dặt thì khó. Nhưng bảo: Làm bất kỳ việc gì cho thành như một nghi lễ, tận hiến thực sự càng khó
 
(còn nữa)
 
8h0. 8.8.08
Trích từ bản thảo: Đang viết
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021