thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
...

 

“Bảy tuổi, anh nấp dưới gầm giường, nín thở nhìn mẹ vừa tắm xong, trần truồng đi tới đi lui, đi lòng vòng... Sau này, sometimes when I’m having sex with my wife I’m thinking of my mom.”

Giọng nói và điệu bộ Hoà luôn từ tốn, có phần bẽn lẽn. Khi Hoà cười, thoáng chút dễ chịu. Trực giác anh cao độ, như thể có giọng nói bí mật phát ra từ trong sâu thẳm con người anh. Đôi khi bắt gặp ở anh vẻ lúng túng của kẻ bị đẩy lên sân khấu bất ngờ. Lúc đấy, trông anh tội nghiệp làm sao!

Hoà nhận email của Ngân: “Em muốn rà lưỡi trên khấc cặc anh, vòng theo đường gân quấn quanh, ngậm chặt hòn dái săn chắc. Ôi, em thèm nhai một cái gì cứng thật cứng, ngay lúc này... Anh cho em nhai anh, được không?”

Ngân có khả năng chuyển động đất đai và vặn ngược thời gian. Ngân quyền biến. Biến đại dương thăm thẳm túa trăm phương ngàn hướng.

Bình thường Hoà nhìn mọi vấn đề tương đối logic. Nhưng sao những gì liên quan đến Ngân thì suy nghĩ của anh có khuynh hướng lệch lạc, méo mó, đôi khi thảm hại. Sáng nay Hoà than: Ngân biến anh trở nên “rắc rối, phức tạp, phi lý.” “Anh lại đáng yêu nữa rồi!” Anh nghe tiếng Ngân lầm thầm trong tai anh.

Anh ôm nàng vào lòng hôn lấy hôn để. Anh xoa vuốt lòng bàn tay ấm áp và ngậm chặt đầu lưỡi nóng bỏng. Vùi mặt vào cửa mình Ngân. Cửa mình ngấm mùi rượu mạnh. Hột le căng phồng trơn nhẵn, mọng nước như hạt nhãn non roi rói. Lưỡi Hoà khát bỏng rà quanh bú sạch, nút sạch, nhưng sao nước trong người Ngân cứ ứa rịn không dứt. Lưỡi anh như cây chổi quét ngang quét dọc. Mỗi lúc mỗi mạnh và gấp gáp. Ngân quằn người, bụng nàng trương nở, hai đùi quàng siết cổ anh. Mông Ngân nhấp nhô biển đảo. Màu đêm chan pha màu mắt. Thân thể toát mùi hạnh nhân ngào đường thẻ. Tiếng thở dốc. Tiếng rên la. Tiếng động đời sống... Ngân đẩy anh ra, nằm úp mặt xuống gối. “Con mòng con, ơi con mòng con!” Nàng co người run rẩy, môi lắp bắp, nước mắt ứa trào. Thốn, đau và rát bỏng anh ạ. Ngân là ai sau cuộc truy hoan trong thân xác anh? Liệu nỗi muộn phiền của nàng có tan rã được chút nào không? Lúc đấy, Hoà chỉ muốn tu rượu từ miệng chai, không từ cửa mình nàng, nơi biến khái niệm an toàn trong anh lung lay, khối xương sườn trong anh trật khớp.

 

(trích đoạn từ tiểu thuyết thất lạc)

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018