thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một trò chơi của trẻ con

 

Nguyễn Đăng Thường trích dịch & giới thiệu

 

SIMONA VINCI

(1970~)

 

Rồi một ngày hè...
 
Simona Vinci* sinh tại Bologna năm 1970, là một ngôi sao trẻ trên văn đàn thế giới. Cô là người Ý, tài sắc vẹn toàn. Tuần báo L'Espresso đã ghi tên cô trên danh sách 28 khuôn mặt nữ, từ nhiều quốc gia, có thể trở thành những siêu sao trên vòm trời văn học thế kỷ 21.
 
Dei bambini non si sa niente (Trẻ con là một niềm bí ẩn), cuốn tiểu thuyết đầu tay cùa Vinci, là một tác phẩm lừng danh, đoạt giải Elsa Morante, và đã được chuyển dịch ra nhiều ngoại ngữ. Bản tiếng Anh và bản tiếng Pháp đã mang những cái tên mới, A game we play (Minna Proctor dịch) và Où sont les enfants? (Jean-Marie Laclavetine dịch). Vinci đã dùng hai câu thoại của Duras để làm tiêu đề cho cuốn truyện: "Mọi cuộc đời đều như nhau, người mẹ nói, ngoại trừ lũ trẻ. Lũ trẻ, chúng ta đã mù tịt về chúng. Đúng, người cha nói, lũ trẻ chúng ta không biết gì về chúng cả." Đề tài của cuốn truyện là tình dục của trẻ con và báo ảnh khiêu dâm. Nhưng tất nhiên đó chỉ là cái bề mặt. Đề tài chính là sự cô đơn và sự buồn nản ngấm ngầm của thời thơ ấu dưới những trò chơi và những tiếng cười hồn nhiên.
 
Trẻ con là một niềm bí ẩn kể lại câu chuyện của năm đứa trẻ, ba trai và hai gái từ 10 đến 14 tuổi, sống trong một chung cư ở Granarolo, một thành phố nhỏ ở miền Bắc Ý-đại-lợi. Chung cư ở ven rìa thành phố tiếp giáp với những bãi đất hoang có vài chỗ trồng ngô. Mùa hè 96, Matteo, Greta và Martina, ba đứa trẻ cô đơn ít nói, đã để qua một bên những trò chơi cũ — những trò chơi như: kể lại một đoạn phim Baywatch cho lũ nhóc trẻ tuổi hơn ngồi chăm chú say mê lắng nghe, hay trò chơi "trượt vỉa hè" (rollerskating). Để làm vui lòng "lãnh tụ" Mirko 14 tuổi, chúng đã tới một cái nhà kho để khởi sự những trò chơi mới.
 
Dưới sự hướng dẫn của Mirko và Luca, ba đứa nó cởi áo quần, diễn lại những cảnh trong các báo ảnh khiêu dâm. Chúng muốn bắt chước các cô vú to như quả dưa, nằm dưới đất há miệng chổng mông mời mọc, mà chúng cho là ngộ nghĩnh tức cười. Một trò chơi của lứa tuổi còn ngây thơ, do sự tò mò. Vì chúng chưa có một ý niệm rõ nét về nhục cảm, mặc dù cũng đã bắt đầu tự sờ mó vào những chỗ kín trên mình. Martina đã cảm thấy rung động khi sờ vào cái chỗ "ươn ướt dưới bụng". Còn Marko thì có dính líu tới một tổ chức ái trẻ. Hai người đàn ông lạ mặt lái một chiếc xe trắng đã đưa cho Mirko một số báo ảnh có những cảnh bạo dâm, làm tình với trẻ con. Họ hứa sẽ cho nó tiền nếu nó chụp hình các bạn nó trong các trò chơi của những người lớn.
 
Mirko phải vâng lời vì nó đã bị hăm dọa. Mirko chọn Greta. Nó lấy ngón tay chọc đít con bé. Rồi thảm kịch đã đến với cái cán của chiếc vợt thay cho ngón tay. Khi Greta chết bất ngờ, bọn trẻ không hốt hoảng, không phản ứng. Mirko gói Greta trong một tấm ra. Nó đào một cái lỗ rồi xô Greta xuống cùng với báo ảnh, lấp đất và phủ cành khô lên trên.
 
Chúng nó ngồi im lặng bên nấm mồ, không lo sợ, không khóc, chỉ cảm thấy một nỗi buồn rười rượi vì con bạn của chúng đã chết rồi. Một ngày nghỉ hè đang trôi qua. Một mùa hè sắp chấm dứt. Và tuổi thơ, tuổi thơ đã vĩnh viễn xa lìa bọn chúng. Bàn tay của thằng Matteo tìm nắm bàn tay của con Martina. Martina nhắm mắt lại và mở miệng hát một bài hát không có ca từ.
 
Trẻ con vẫn ưa bắt chước những người lớn trong các trò chơi của chúng. Đó là một cách để chúng học hỏi, để chuẩn bị ra đời, bởi chẳng mấy chốc chúng cũng sẽ trở thành những người lớn. Những ngày bãi trường thường là dịp để chúng bày đặt hay khám phá các trò chơi mới lạ. Dù có bắt chước làm người lớn, các trò chơi của trẻ con vẫn là những trò chơi ngây thơ. Rồi một ngày hè... các trò chơi ngây thơ bỗng chốc không còn ngây thơ nữa, vì nó đã kết thúc bằng một bi kịch. Và đứa bé, hay những đứa trẻ, trong một khoảnh khắc, đã xa lìa tuổi thơ ngây. Vĩnh viễn.
 
Không chỉ với trẻ con, mà với người lớn cũng thế, nghĩa là hầu hết với mọi người, mỗi mùa nghỉ hè thường bắt đầu bằng háo hức và niềm vui để rồi kết thúc trong một nỗi buồn chan chứa. Đã có biết bao cuốn truyện, cuốn phim kể lại những kỷ niệm cũng như kinh nghiệm về mùa hè, như: Trống Mái, Bonjour Tristesse, Le blé en herbe, Jeux interdits, Elle n'a dansé qu'un seul été, Summer of 42, Suddenly, last summer...
 
Nỗi buồn, vì phải tạm biệt bạn bè gần xa, và những ngày nắng vui tươi trên bờ biển, hay một tình nhân vừa mới quen biết, có thể ngắn ngủi. Nhưng nó cũng có thể dai dẳng theo ta suốt đời, như Cécile — cô sinh viên trong Bonjour Tristesse — sau một cuộc nghỉ hè đầy biến cố, đã buông tiếng thở dài trong cái chớm lạnh của mùa thu Paris 1954: Buồn ơi, chào mi!
 
Nguyễn Đăng Thường
(1997)
 
_____________
* Simona Vinci còn là một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn hóa Ý, hiện đang điều khiển một chương văn nghệ được ngưỡng mộ trên truyền hình Ý.

 

_____________

 

MỘT TRÒ CHƠI CỦA TRẺ CON

(trích dịch từ tiểu thuyết Trẻ Con Là Một Niềm Bí Ẩn)

 

Hãy băng qua cánh đồng và đi thẳng trong năm phút. Cứ nhắm thẳng hướng cái xưởng máy ẩn hiện lờ mờ ở đằng xa mà bước tới. Cứ đi như thế cho đến khi bạn tới cái rãnh có lũ ếch nhái và những con dế. Đi xuyên qua những lùm cây và những bụi cỏ dại, những cụm hoa vàng và những chùm hoa tím. Cho tới lúc gặp được cái chỗ đó ở nơi tận cùng.

Cái kho chứa dụng cụ nằm trên một bãi đất hoang khá xa trung tâm thành phố, trên đường đến Vigorso. Chỉ mất năm phút với xe máy và mười lăm hoặc hai mươi phút với xe đạp để tới đó. Trên mặt đất trước cửa kho có dấu vết của những lằn bánh xe khác nhau; một đống lửa bằng củi cành khô đã tắt ngúm ở giữa những hòn đá nám khói, những vỏ chai bể và rác rến. Bên trong: vài cái gối, vài tấm thảm trải lên mặt đất, một cái bàn gỗ tạp sần sùi và lung lay, một máy cassette, vài cây nến cháy lụn phân nửa gắn trên cái dĩa sành. Một cái giường đồ sộ làm bằng ba tấm nệm lớn và nệm nhỏ đặt chồng lên nhau. Bên trên là những mảnh ra vụn và những tấm chăn không đồng màu. Trên cao và ở giữa tấm vách sau có khung cửa sổ độc nhất. Cái khung cửa trong giấc chiêm bao.

Thoạt tiên lũ trẻ đã mang tới đó lũ khũ các thứ, khi chúng nó còn kéo nhau đông đảo tới đó và còn mơ ước biến cái nhà kho thành một chỗ để tụ tập, ăn uống. Gần đấy có cái chỗ để vất bỏ đồ đạc vô dụng, như nệm, ghế. Nó nằm trên con đường đi đến Vigorso, gần bên cái ngã tư trước khi tới bệnh viện. Lần đầu tiên đi qua đấy, bạn thấy có lỉnh kỉnh nhiều thứ lắm. Nhưng hôm sau thì chúng đã biến mất, và được thay thế bởi những đồ vật khác. Đó là một nơi kín đáo để những kẻ ít tiền tới mua sắm các thứ. Họ nhặt ở đấy hầu hết các thứ cần thiết cho cuộc sống. Paolo, anh thằng Mirko, đã xe các tấm nệm tới nhà kho. Bù lại, thỉnh thoảng nó đem con bồ tới đó để làm tình và đuổi tụi nhóc ra ngoài chơi vài giờ. Dĩ nhiên tụi nhỏ đã rút lui có trật tự, chúng nó đi vòng ra phía sau áp tai vào vách để nghe, và nếu có thể, thì dòm lén qua một khe hở.

Con bồ của thằng Paolo không bao giờ tuột hết áo quần. Có một lần tụi nhỏ thấy nó ngồi trên bàn vén váy lên và vòng hai chân lại kẹp cứng cái mông của thằng Paolo trong khi tên này hì hục. Tụi nhỏ thường ôm nhau hun hít để cười đùa. Tụi nó có vẻ rất hạnh phúc như vậy, miễn là tụi nó được gần bên nhau, và chẳng cần phải nghĩ ngợi tới chuyện gì khác.

Các ngón tay của con Martina siết chặt các ngón tay của con Greta. Hai đứa nó lại được cầm tay nhau sau biết bao ngày xa cách.

Mirko và hai đứa kia ôn tồn nói chuyện. Rồi thằng Luca tiến lại chỗ hai đứa con gái đang ngồi và bảo chúng nó phải chuẩn bị sẵn sàng, vì tụi nó sắp được cho coi một cái trò chơi rất mới lạ, một trò chơi mà chúng nó không tài nào tưởng tượng nổi.

Cả bọn ngồi xúm xít thành một vòng tròn. Thằng Mirko chậm rãi mở cái túi vải đeo lưng của nó, hai bàn tay thô kệch vụng về của nó phấn đấu với các sợi dây buộc và các vòng khoen. Nó thọc tay vào chiếc bị vải lôi ra một xấp báo ảnh tạo những âm thanh sột soạt trên tay nó. Thoạt nhìn thì chúng cũng giống như các cuốn báo ảnh khác. Mirko và Luca để các cuốn báo kế bên nhau, ở giữa tấm nệm và ở trung tâm cái vòng tròn. Trên bìa mặt cuốn báo thứ nhất là một cô gái trang điểm như một con búp bê chân mang đôi ủng màu hồng, cái nịt vú căn phồng trên cặp vú to tròn như hai quả dưa, ngón cái móc vào các then cài, miệng mở hé phơi bày những chiếc răng ngay thẳng và đều đặn óng ánh nước bọt.

Mirko chẳng làm gì cả, nó cứ để cho thằng Luca lật mở một tờ báo. Nó đốt một điếu thuốc và, với một nụ cười ranh mãnh, nó ngó thẳng vào mặt thằng Luca. Bây giờ thì mọi việc đã khác hẳn do sự hiện diện của bọn con gái. Chẳng còn như trước nữa, khi chỉ có bọn con trai với nhau thôi, mỗi đứa tự lấy tay sờ mó thân mình. Mirko thấy thích thú vì cái bộ mặt đăm chiêu lo lắng của Luca. Nó thúc giục thằng Luca.

Mày là ông thầy mà, hãy mở báo ra và cắt nghĩa... đưa hình cho tụi nó coi đi.

Ừ... thì cũng để thủng thỉnh... từ từ chứ...

[...]

 

Thằng Luca đưa tay lên vuốt mái tóc húi ngắn của nó, lấy ngón cái và ngón trỏ kéo sửa cổ áo lại cho ngay ngắn. Người nó vã mồ hôi, nó như bị nghẹt thở. Greta và Martina ngồi im thin thít, cầm tay nhau chờ đợi. Thỉnh thoảng tụi nó liếc nhìn nhau, và Greta phát ra một âm thanh ngắn cụt tựa như tiếng cười gượng khô khan. Một tay nó siết chặt tay Martina và nó lấy tay kia kéo chiếc váy xuống để che kín cặp đùi nó. Thằng Matteo thì ngồi ngay đơ, hai tay chụp lên trên hai đầu gối. Từng chập, mắt nó rời các tấm hình, để nhìn trộm con Martina.

Tờ báo in trên giấy láng khổ lớn với màu sắc rực rỡ. Ảnh đàn ông với đàn bà. Trần truồng như nhộng. Bọn đàn bà có cái tam giác lông lá ở giữa cặp đùi. Dưới chùm lông là cái khe, như trái cây bị chẻ đôi. Bọn đàn ông thảy đều có dương vật bự và cứng đút vào các kẽ hở của bọn đàn bà. Con Martina chưa bao giờ được thấy những nét mặt như thế. Tuy nhiên đã có một rung động ươn ướt tương tự giữa hai đùi nó, mà nó đã được cảm thấy lâu rồi, vào lúc ban đêm, khi nó nằm trên giường với mớ sách và các con búp bê — một cảm giác rất mơ hồ. Một rung cảm rất dịu dàng. Nhanh. Mạnh. Nó chỉ cần lấy một ngón tay chà chà lên cái chỗ đó để cảm thấy một sự bùng nổ chớp nhoáng.

Cái đó và cái này có liên hệ với nhau không? Các thân hình trong báo ảnh đang làm những trò quái gở với nhau, trong những kiểu thế vặn vẹo phức tạp khó khăn như những kiểu tập thể dục. Vì không có sự im lặng, cô đơn, nên gần như vô nghĩa. Trông họ tuyệt đẹp, tựa những pho tượng, mà cũng kỳ cục, tục tĩu nữa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nước miếng nước bọt chảy lóng lánh hai bên mép miệng. Thấy mà rởn ốc, thấy mà phát ghê, một cảm giác nhầy nhụa, nhớp nhúa.

Martina rời chiếc giường, tiến lại chiếc bàn gỗ, đặt hai bàn tay nó trên mặt bàn sần sùi, và lướt rất nhẹ các ngón trên những thớ gỗ để khỏi bị dầm xướt da.

Một trong các tờ báo ảnh đang nằm trên bàn, tấm ảnh gồm nhiều trang gấp lại ở giữa đã mở banh ra, nhưng Martina giữ cái nhìn của nó ở mép trang. Nó như đang chờ một chuyện gì xảy ra, hay đợi một lời nói, nhưng cả bốn đứa nó đều nín thinh, và sự im lặng từ bên ngoài, và từ phía những cánh đồng, len lỏi vào bên trong khiến nó hoảng sợ.

Mirko xích gần. Nó lượn qua lượn lại mấy vòng, như biểu diễn một điệu vũ theo hình tròn. Rất chậm chạp, bằng những đầu ngón, nó đưa tay ra chạm vào vai Martina. Cặp mắt của Martina dán chặt vào tấm ảnh mở ra trên bàn — một cô gái tóc vàng thân hình nở nang, hai tay cô rờ núm vú, và cô nhìn thẳng vào ống kính — Martina không nhúc nhích. Nó nhếch mép mỉm cười, thật nhanh, và lắng nghe hơi thở của Mirko càng lúc càng gần hơn trên gáy nó. Mắt của thằng Mirko cũng dán chặt vào ảnh và tay nó bấu chặt vào vai con Martina. Martina thì nghĩ rằng rất dễ thương — rất dễ thương cái hơi thở gần cận của Mirko, và đôi tay ấm và ướt của nó đang luồn vào lớp vải mỏng.

Hai thằng con trai kia thì đã nằm duỗi người trên các tấm nệm, phì phèo điếu thuốc lá, và lật coi các tấm hình trong tờ báo. Các hình này cũng giống cái ảnh đầu tiên. Hai đứa nó không chuyện trò, mà chỉ liếc nhìn nhau, đợi chờ một cử chỉ, một cái lắc nhẹ của bàn tay, hay một cái dấu hiệu nào đó báo cho biết đã đến lúc phải lật qua trang. Hai đứa nó nằm sấp, chân mang giầy bố to ngoe ngoảy đưa lên trời. Matteo cầm điếu thuốc gắn nhẹ lên môi, gần như không hít vào, mắt mở thao láo. Luca thì cứ thủng thỉnh lật giở từng trang.

Một ả hai chân dang ra nằm trên bãi biển, đôi mắt xanh ngoáy nhìn vào ống kính, nụ cười giả tạo, làn da rám hồng và thoa dầu láng bóng. Một ả khác, chống hai tay xuống đất quì chổng mông lên trời, quần jeans mở hé để lộ nguyên cái tam giác nâu, cặp vú nhọn hoắt và trắng xát.

Matteo nhìn qua làn khói thuốc, mắt nó dán chặt vào trang báo, tim nó đập thình thình. Nó đã nhìn thấy thằng Mirko và con Martina ở chỗ kia và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cần phải xoay toàn thân lại và nhìn thẳng thì mới có thể ngó thấy cánh tay của thằng Mirko đang động đậy và bàn tay thì đang đút sâu vào trong quần. Và điều đó không tùy thuộc vào nó, hay thằng Luca, để mà quyết định.

Greta ngồi bên mép giường, gục gặc đầu và hát chậm rãi, và tỉ mỉ cắn móng tay của ngón trỏ bàn tay trái. Cặp mắt nó xa vắng và dán chặt vào cái góc bàn lù lù trước mặt.

Thoạt tiên Martina cũng chẳng buồn để ý tới cái động tác: một cái lắc tay nhè nhẹ của Mirko, một cử động thật nhỏ rất khó để nhận thấy. Nhưng rồi nó cũng ráng nhìn rõ hơn, chăm chú hơn, và nó đã thấy. Nó ngoáy cổ lại nhìn Mirko, nó phải đảo lộn tròng con mắt để nhìn khiến nó nghe đau đau. Bàn tay trái của Mirko đặt trên vai nó, bàn tay kia thì thọc vô quần và bóp chặt một vật gì đó, rồi một cục thịt hồng hào bỗng ló ra. Mirko cứ thong thả làm những cử động tới lui với bàn tay nó, rồi cái đầu của cái vật nhỏ và cứng đó bỗng chạm vào cái mông bên trái của Martina.

Martina chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng yên, hai tay nó bấu chặt vào cạnh bàn, những gai dầm đâm xướt vào lòng bàn tay nó, hai cánh tay nó căng thẳng khiến nó nghe đau nhói. Greta thì chỉ ngồi yên một chỗ đút ngón trỏ bàn tay trái vô miệng và dán mắt vào cái góc bàn. Lúc đó thằng Luca đứng phắt dậy và nhảy phóc xuống đất, lấy tay phủi phủi bụi bặm trên áo với điệu bộ của một tên găng tơ, nó lê đôi chân mang giày bố xanh lá cây dạ quang tiến tới chỗ con Greta đang ngồi, và khi môi của chúng vừa chạm nhau, nó le lưỡi ra. Greta muốn xoay mặt ra chỗ khác, nó lấy tay đẩy vai thằng Luca ra phía xa, nhưng Luca kê sát mặt nó vào mặt con Greta. Greta thôi chống cự và cứ ngồi im rơ, với cái miệng hé mở, trong lúc cái đầu lưỡi nhọn của thằng Luca thụt vô thụt ra chạm vào răng nó.

Thằng Luca mở phẹc-mơ-tuya và thọc tay vào trong quần xì líp. Nó cứ để như vậy một chập, rồi nó lùi xa con Greta, mắt nó chỉ mở hé, và vẫn trong cái thế quì bốn chân, bàn tay nó làm cử động tiến lui. Bàn tay kia thì vẫn còn bấu vào cái đầu gối của con bé đang câm lặng nhìn nó.

[...]

 

Trên đường về, Martina ngồi phía sau xe máy, vòng hai cánh tay lại ôm lấy thằng Mirko cùng với cái cảm giác rất khó chịu, là nó đã đánh mất, hoặc đã bỏ quên một cái gì đó, mà nó sẽ không bao giờ tìm thấy lại được nữa. Trọn cái khung cảnh thiên nhiên xanh mướt đang vây bọc chung quanh, và một cái gì đó, mà nó đã quên, hay đã đánh mất rồi.

[...]

 

Đó là lần đầu tiên khi tụi nó tới cái nhà kho. Sự bắt đầu của một điều gì đó giữa chúng nó với nhau thôi, chỉ liên hệ đến chúng nó thôi. Không có một kẻ nào khác xen vào.

[...]

 

Martina bắt đầu hát. Giọng nó cất lên êm ái, trong trẻo, vút cao. Nhưng nó không hát nổi. Chẳng rõ nó đã hát cái gì, có thể chẳng có cái gì đặc biệt cả, mà có thể chỉ là sự pha trộn điệu nhạc mở đầu của một sô ti vi với một điệu nhạc khác. Dù gì thì bài hát cũng chẳng có ca lời, mà chỉ toàn nhạc. Một khúc hát an lành, không chứa đựng điều gì cả. Chỉ có âm nhạc. Thế thôi.

Mấy đứa kia đứng lặng im bên đường lắng nghe. Cả đến lúc bài ca chấm dứt, chúng vẫn chưa thốt lên được một lời nào. Chúng lên xe đóng cửa lại và lái xe đi. Bốn mươi dặm một giờ. Sự im lặng của đồng quê và sự vắng mặt của những chú đom đóm.

[...]

 

Cứ bước thẳng và tiến tới trên cánh đồng trong năm phút, rồi đi dọc theo bờ mương, rồi bước xuống cái rãnh đầy sình lầy và cỏ gai. Bước giữa những cụm hoa vàng và những cụm hoa tím, ếch và dế. Cứ thế mà bước đi, cứ nhắm thẳng cái hướng của xưởng máy ẩn ẩn hiện hiện ở phía xa bên tay trái, những bức tường thấp cắt chia hai cánh đồng ra làm đôi. Cứ đi thẳng cho tới cuối đường.

Khi những cơn lạnh đầu tiên ùa về, đoạn đường phía cuối này rất trơn trượt, nhất là lúc ban đêm. Khi thời tiết đã thực sự bắt đầu giá buốt, ví dụ vào khoảng cuối tháng mười một, thì khó mà bước ra khỏi nhà khi trời đã sẩm tối. Hãy băng qua cánh đồng trên con đường mòn, hãy bước qua những luống cầy, hãy dùng đôi ủng mà đạp nát những phiến băng và ra ngoài bờ biển mà đứng hát.

 

 

-------------
Nguồn: Simona Vinci, A Game We Play, Minna Proctor dịch (London: Chatto & Windus, 1997).

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018