thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 12] — phần III: Gặp lại

 

 

Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5]

 

phần ba

 

 

gặp lại

 

Cô đơn đặc quánh cùng thèm khát điên cuồng đồng phủ ụp lên người N khi anh dấn sâu vào trong Bí Xanh. Bí Xanh/Vàng nhập một. N là-anh-là-ai mà phải phình người để che chở hai em, để m khỏi phải đưa tấm thân ra thấm, để nụ cười trẻ thơ thôi vội héo hắt khi trời màn đêm buông. Bầu trời ngột ngạt mùi thịt da người nướng quá độ. Thời gian đang thuộc về bóng tối, địa ngục tâm trí. Sức hút thu của lực nam châm. Làm tình với Bí Xanh, N ngắm Bí Vàng qua làn vải mùng nhang khói giăng giăng như bể tinh khí đặc nhờ. Dáng ngồi, đứng lặng lẽ khó lòng che chắn cuộc truy hoan bừng bừng sức sống châm chích trên mọi đầu ngón tay quơ cào. Thế giới phủ ắp hoan lạc trong từng giây phút không dự tính, chưa định hình. Những khớp xương trong cơ thể Bí Xanh chẳng thể nối liền lại được. Phân nửa xương cốt trong người Bí Xanh bị xếp lầm của ai. Sức nóng cơn đồng thiếp thiêu đốt mọi vật thể, nhưng sao nước đá vẫn không tan trong cuống họng? Khi đêm xuống, m trút bỏ lớp vải để da thịt thấm gió mùa hè, tồng ngồng đi vô đi ra như thể thế giới này chỉ của riêng nàng, mà Bí Vàng say mê khôn xiết cái hình ảnh hồn nhiên trẻ thơ ấy. m đêm nằm giạng chân chữ V, sẵn sàng cho và nhận. Bí Xanh ra khỏi Bí Vàng trong những giây phút thực tại ấy. Thân xác Bí Vàng hoàn toàn phó thác cho mùi vị, âm thanh ma lực, hơi thở nóng gấp, men theo ngón tay sần nhám lướt đều trên đầu những đứa trẻ bạc phước, thoăn thoắt đếm, gấp, vuốt những đồng tiền bạc màu. Tất cả dấn Bí Xanh vào đại dương lạnh và phẳng tựa miếng thạch khổng lồ. N yêu nhất ở Bí Xanh là đôi mắt. Nó đổi màu khi muốn làm tình, trong khi làm tình, và sau khi làm tình, dù lắm lúc N nghĩ, làm tình với Bí Xanh, chẳng khác gì anh đang gắng sức đổ nước vào cái giếng cạn khô.

N tìm được ở Bí Xanh sư thoả mãn sắc dục, cùng tầng/hốc thuộc tâm lý miền sâu. Nhịp tim Bí Xanh đập mạnh. “Bú lồn em đi!” Giọng ra lệnh. N phục tòng như con chó ngoan đang khát bỏng. “Bắn sữa trên mặt em đi!” N quặn người, vắt kiệt. Bí Vàng lấy kẹp áo siết chặt đầu núm vú m. Những con cá diếc chết phơi mình trên bãi cát rang, dưới vòm trời rất đỗi đẹp. Vảy cá bạc lấp lánh tím tươi trát vàng ròng. Mái tóc ai trôi lềnh bềnh, ướp mùi hoa khế chuồi vào nhà giữa trưa hè. Nhay nhai đầu vú trái m, “Đau không?” Bí Vàng hỏi. “Đau,” m trả lời. “Có đau mới có sướng,” Bí Vàng nói. m rên siết. “Sướng không?” Bí Vàng hỏi. “Sướng. Sướng lắm,” m trả lời. Ngay lúc đấy, N ngộ ra, cục thịt đeo giữa háng anh quả là vô duyên, thừa thãi. Một làn gió sà qua, quét sạch luận điệu lệch lạc ra khỏi đầu anh. Niềm tin truyền thống hoàn toàn gãy đổ.

N đang phụ m cắt tóc cho bọn trẻ con trên khoảng sân lát bằng muôn mảnh sò vỡ. Bí Vàng & Bí Xanh ngồi khoác vai nhau, cùng nghĩ tới hai-hột-đậu-phộng-trong-một-hột-đậu-phộng. Một hột lép một hột tròn. Có/mất nhau. Trong/ngoài nhau. Chia lìa/tách nhau.

Bí Xanh rã rời sau cơn đồng thiếp thổi bởi sức nóng lửa. Lửa xoá sạch biên cương, bờ cõi, đường che, vật chắn, lãnh địa, đẳng cấp. Sự táo tợn phô bày tận cùng bản năng. “Anh muốn làm tình với em không?” “Không” “Thế anh muốn gì ở em?” “Anh muốn đụ em, đụ mạnh, thật mạnh, làm em phải gào, phải hét, phải rên la.” Mỗi lần làm tình là trải qua cơn địa chấn, để sau đó, là nỗi đằm thắm dấy dần. Cảm giác như người đàn bà trên tám mươi nhận được quà sinh nhật bất ngờ đến từ người tình đầu. Cách đây ba năm, Bí Xanh nhận được món quà, cái dương vật khổng lồ, qua ngã bưu điện, không tên, không địa chỉ người gửi. Bí Xanh vận dụng toàn bộ trí nhớ về những gã đàn ông, con trai đã/đang đi qua đời. Nhân vật nào có ý tưởng… khôi hài đen thế này? Cái dương vật rung, cứng, nhờn nhớt, bốc khói. Khi cầm chặt nó trong tay, đút sâu vào âm hộ, Bí Xanh chợt nghĩ, có thể gửi từ người đàn bà lớn tuổi, từng trải trường đời, tình trường. Sao lại không thể? Hôm đó Bí Xanh cắt tỉa chùm lông, nhuộm tím xanh, màu ưa thích nhất, rồi thả mình theo từng cơn cực khoái trong căn phòng chan hoà màu đỏ. Sàn nhà lót gạch hình lục lăng to nhỏ không đều, làm tưởng tượng đến những con cu đủ loại, kiểu cỡ, màu sắc bày biện ngang-dọc-trên-dưới. Bí Xanh đi tới đi lui đi vòng quanh sờ thoa nựng nịu vuốt ve hôn mút. Từng cái, từng cái một. Mùi nước hoa, vị nước dãi, dầu trơn nhợt vấy cánh lông con công đực phe phẩy mơn trớn giữa rãnh ngực, trên vòng mông căng phồng cố tình che đi nửa phần kia trái đất.

m ngồi xếp bằng hai chân trên chiếu, tổng kết ngân quỹ thu chi. Dư tháng này, thiếu tháng nọ, bù tháng kia. Trời đang ngả về chiều, trở gió, tấm bạt ni-lông che nắng chắn mưa phần phật như phướn lượn. Âm thanh vui tai lẫn đe doạ. m nói chuyện bằng tiếng Việt, nhưng khi nhắc đến những con số là tự động chuyển sang tiếng Tàu như thở, gãi, hắt xì, ho, ngáp. Mọi liên hệ nơi đây kéo dài hơn cơn mưa trút xuống khu xóm chứa hai thứ dịch luân phiên là kiết lị và tiêu chảy. Những đứa bé mồ côi lay lắt không hiểu vì sao chúng có mặt nơi đây. m-Bí Xanh-N-Bí Vàng cũng cùng đắm chìm vào dòng suy tưởng. Ôi, Những kẻ mồ côi cả huyền thoại, cổ tích. Những vì sao lạc, không tên không họ rơi lạc xuống trần thế. Bởi biến cố lịch sử, chúng có mặt. Bởi lịch sử, chúng bị bôi xoá. Lịch sử nằm trong tay những tên hàm hồ, to họng. Bí Vàng đã bao lần ngủ trọ trong căn phòng chật chội, trên con dốc hẹp đặc kín đầu lâu. Thức ăn cúng người cõi âm bày biện vô lối, ươm mầm chết chính mình. N nâng bàn chân Bí Xanh xoa xoa vào mặt, rồi mút chặt từng ngón, trừ ngón út. Bí Vàng mơ tưởng tới bầu vú dưa gang thơm ngát đầu mùa của m. Trưa nay, N đút cây cà rem vị sầu riêng vào lồn Bí Xanh. Cà rem sủi bọt, N chìa miệng bú sạch. Bí Xanh cười ngặt nghẽo, toàn thân phủ ắp hoan lạc, hát vang lời ca chưa một lần nghe. Bí Vàng lặng lẽ bề ngoài, bề trong hoạ hoằn run rẩy, chỉ cái háng rộng của m mới có thể nuốt trọn toàn thân Bí Vàng một cách êm ái. Hạnh phúc khôn lường. Cả hai nắm tay, đi qua từng ngày trong căn nhà này, khu xóm này, đất nước này, kiếp sống này. Đôi khi trong ngày, Bí Xanh cảm thấy hụt hẫng ngơ ngác, như đứng trước căn nhà không có số.

Bí Vàng đứng tắm với miếng xà bông bở, màu đất cũ, xát chà trên làn da bóng ngời gỗ mun, màu bóng đêm. Cạnh N mê dại, đôi khi chở Bí Xanh bằng xe máy với tốc độ tự tử, nhưng lại vô cùng bao dung trước những cơn lốc điên cuồng của m. Tảng sáng nay, ôm eo Bí Xanh, N kể, giọng thầm thì, “Sông Mekong khởi nguồn từ Tây Tạng, trườn sang Trung Hoa, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cam Bốt, chảy ngang qua Việt Nam, rồi đổ ra biển. Nước sông mùa mưa trắng xoá chắn cả lối đi…” “Sông Hồng sông Hương là hai dòng sông tách biệt, phải không anh?” Bí Xanh hỏi.

m & Bí Vàng yên tâm bên nhau, không hay chưa nghĩ tới vòm trời nào khác. m xăn tay áo một hai với người với đời bao nhiêu, Bí Vàng ẩn mình lặng lẽ bấy nhiêu. Phong cách ấy khiến Bí Xanh an tâm, tin rằng Bí Vàng bị khuất phục trước tình yêu. Biết trân quý tình yêu, thưởng thức tình yêu, thăng hoa tình yêu: Là dấu cộng, đậm sâu tốt lành, đẹp đẽ.

Chiều hôm qua, sau giờ cơm, m tâm sự, “Lắm lúc mình ước ao có được cảm giác giàu, có thật nhiều tiền, tiền rừng bạc bể, để xem như thế nào?” Bí Xanh nghe, đưa tay vỗ vai m, cười, thật tình chẳng biết nói gì lúc đấy.

Tia nắng mặt trời làm Bí Xanh chán nản. Trực diện với mình trước cánh cửa câm lặng quen thuộc vào những ngày trăng mọc và tàn. Đi hay ở đều là những cơn buồn nôn thường trực, thậm chí đáng khinh miệt vì sự trốn chạy, vì sự yếu đuối. Bí Xanh chia sẻ điều này với N, người sống với những chuyến ra đi/trở về. Giữa những chuyến đi và về là màu trắng kinh hãi. Tất cả như tự ném mình xuống cái giếng sâu không đáy, không nước sau vườn nhà cô nhi. N và Bí Xanh không hề muốn trơ lì, mất vẻ ngượng ngùng như hai thằng đàn ông — anh em cột chèo — tình cờ gặp nhau trong động điếm. “Sao đi mà không rủ?” để rồi lấy sự thông cảm che đậy cho nhau. Tội lỗi là do mụ vợ ở nhà.

m ưa ngó trời hoặc đất, giọng thách thức các ước lệ đương thời, “Giơ tay với thử trời cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.” Bất kì ai, dù kế cận hôn mê cái nấc cụt, cũng nhận thấy toàn thân m bị bóng hình Bí Vàng trấn thủ, bao trùm. Bí Vàng vui là m vui, Bí Vàng buồn là m buồn. Những con gà, con vịt m nuôi chạy loăng quăng trong sân không cách chi hiểu được nỗi khát vọng của m. N mách rằng đó là giấc mộng tái sinh. Nhưng đám trẻ con hiểu và thương m. Đó là niềm vui lớn lao m đạt được ở đời sống này. Ngoài bản tính siêng năng, tháo vát, mê tiền, m còn có tấm lòng nhiệt tình. Những trò chơi dân gian ngàn năm truyền lại: rồng rắn lên mây, u mọi, đánh khăng, thẩy lon, quay vụ, ô làng, bắn bi diễn ra hằng ngày nơi đây. Công nghệ tin học, điện tử bắt đầu ló dạng, trát mùi văn minh, nhuốm màu đe doạ. Trẻ con ở cùng vòm trời bí Xanh, say mê ngồi trước màn ảnh computer để chat, nghe nhạc, xem phim, bắn súng, đua xe. Tay chúng gõ phím nhanh hơn nói. Ảo/thực chỉ là cái bấm con chuột. Bí Xanh chợt nghĩ, nếu Việt Nam là nước giàu mạnh nhất nhì thế giới, thì biết đâu cả thế giới giờ đây đang chơi trò đánh khăng, bắn vụ, thẩy lon... thay vì tenis, golf, football... Việt Nam luôn để thiên hạ tước hết quyền thử nghiệm.

N mạnh mẽ, m tham vọng: hai đặc tính Bí Xanh vừa nể vừa ớn. Bí Vàng nói m trẻ mãi không già. Bí Xanh nói N thuộc típ chung thân nhà trẻ. N nói Bí Vàng và m là loại người nằm trong lãnh thổ cực đoan, bỏ tất cả để yêu. m nói Bí Xanh là người ưa đứng ở hai đầu nguy hiểm. N bày tỏ: bố là lính viễn chinh, máu xâm lăng. Nếu có con, gái hay trai, đứa nào đòi đi lính, N bẻ quẹo chân. Lần đầu N gặp Bí Vàng, gọi “gái lai đen,” từ ngữ nghe dễ mến, làm Bí Vàng nhìn anh, vài giây sau, kiễng chân hôn cái chụt lên cằm anh rồi chạy biến. Vết hôn vẫn còn đỏ, nồng, dính nước dãi đến tận giờ. Đôi khi trong ngày, tiếng cười của N bất chợt trỗi lên, nghe như tràng pháo tết, m thầm ước phải chi đó là tiếng động của những thỏi vàng ròng va mạnh vào nhau.

Bí Vàng thường lên cơn suyễn khi trời đổ mưa. Mưa càng nặng hột thì tiếng ho tiếng thở Bí Vàng thêm phần khó nhọc. Cơn đau kéo dài từ cuống họng cuộn thắt xuống tận cuống phổi, như có kẻ vô hình bóp cổ, nhất định không cho Bí Vàng thở. m không hút thuốc khi trời đổ mưa. Mưa làm phần đất không tráng xi măng ngoài vườn nhão nhoét, không gian ẩm ướt ngột ngạt, da ai cũng nhờn nhợt như bôi mỡ. Trong giờ cơm trưa nay, Bí Vàng đi dọc hai bên bàn gỗ dài thô ráp, tay bưng rổ nho tươi phân phát mỗi đứa vài trái, cùng thỏi kẹo sô-cô-la sản xuất từ Thuỵ Sĩ. Hàm răng chúng đồng loạt sáng rực như bật đèn pha. Sau những tràng ho rũ rượi, Bí Vàng đi sâu dần vào con đường vắng hoe, mù bụi, chẳng chút quan tâm lý giải logic thuộc lãnh vực khoa học hay lòng nhân đạo. Phải chăng đó là sự khác biệt cho việc tự bào chữa? Bí Xanh ngồi ăn crackers phết Brie cùng thỏi xúc-xích phủ kín tiêu đen. Chai Merlot vơi phân nửa. Đêm qua, N chà chà bàn tay ở lồn Bí Xanh rồi đưa lên mũi hít hà, nói mùi hăng nồng, gợi nhớ bụi lavender dại sau vườn nhà anh thuở nhỏ, anh ưa bứt nghiền nát trên đầu mấy ngón tay. Bí Vàng mân mê bầu vú dưa gang thơm ngát của m trong khi đợi chờ cơn ho dứt. Háng m rộng, xương cốt cứng vững, sẵn sàng vác Bí Vàng bất cứ lúc nào Bí Vàng muốn. Đêm về, Bí Vàng thích vục mặt vào háng m uống một biển sữa tươi. Vọng âm sóng biển rào rạt. m là mẫu người không giữ kín được bất cứ chuyện gì, nhưng trái lại, lồn m luôn ẩn kín, hạt thịt đỏ hồng luôn nhấp nhô đòi được cưng nựng, dẫu khuất sau mấy lớp vải chắn che.

Trật tự thế giới mới! Trật tự trong từng bàn chân bước tới không có cả đôi dép nhựa mốc đỡ đần bầy móng chân bám đầy cáu ghét. Chân xếp hàng mà lòng chen lấn. Mẹ cha chúng là ai? Ở đâu? Làm gì? Sao chúng phải trật tự trong căn nhà thông thống gió này? Hằng đêm chúng đi vào giấc ngủ với tiếng dế rên rỉ và sáng thức dậy với tiếng chim hót cũng rên rỉ. Toàn cầu hoá nối liền Bí Xanh và N. Có cần thiết nối liền m và Bí Vàng không? Ra khỏi ao làng bờ đê luỹ tre con trâu răng đen váy đụp áo the thằng mõ để được job/top/joint-venture/big point/image. Ra khỏi con sông Châu Á: Tàu, Ấn Độ, Tây Tạng, Nhật, Đại Hàn… Ra tận biển khơi thế giới, như thể không kiểm soát được chính mình. Mỗi hành vi tạo dội vang, vọng hưởng chẳng khác vũ khí boomerang của thổ dân Úc phóng tới, trở lui về điểm khởi hành. Free trade xoá đói giảm nghèo. Thế hệ trẻ Moroco cố vượt qua eo biển Gibraltar, thì Địa Trung Hải trở thành vũng ao nhỏ. Làm thế nào, xứ sở này không lỡ chuyến tàu toàn cầu hoá cùng nhân loại? Có viễn vông, ảo tưởng, kì vọng quá chăng? Khi lũ trẻ còn chưa đứng ở mép bờ khát vọng của sức hấp dẫn tiêu thụ vật chất. Nghĩa lý gì khi chúng đang còn lắt lay ngồi nằm đứng đi trong căn nhà toàn bộ khuôn mặt đúc một sắc màu bất hạnh truyền kiếp. Bị quá-khứ-không-thật tra khảo, lục vấn. Thắp đèn dầu, soi rõ mặt từng đứa, không lẫn lộn đã là phúc đức bảy mươi đời! Mỗi ngày chúng hành xử theo hàng tràng chuông reng: một tràng là giờ ăn, hai tràng là giờ học, ba tràng là giờ ngủ. Thế giữa những tràng chuông chúng phải/nên/được làm gì? Không lẽ sống trong nỗi đợi chờ? Khỏi nghe câu chuyện cổ tích bao vạn năm nước nhà hiển hách. Anh hùng nhiều hơn lá rụng trên rừng. Dẹp quân Nguyên, phá tan quân Tàu, nuốt trôi Chăm, xua tan quân viễn chinh Pháp, đánh Mỹ phải cút, nguỵ tan hàng. Ý chí rửa hận của Việt Nam đứng đầu thế giới. Bí Xanh nhìn m, N và Bí Vàng, mỗi người như một tinh cầu âm u, giá lạnh. Những dòng e-mail internet chạy ngang trong tròng mắt người đối diện giờ xa vời vợi, tưởng chừng nằm ở thời-sắp-tới. Thắng cảnh du hành muôn sắc kéo giãn sợi thần kinh ảo giác. Từ nền văn minh cổ Ai Cập đến văn minh xanh Matrix thảo mộc. Kẻ đối diện giấu mặt bắt đầu cuộc đàm thoại. Hệ số down jones, nasda với mũi tên đỏ là đi xuống, mất toi tiền. Mũi tên xanh là đi lên, trong công đầy ắp tiền. Được mất không hiện thực, là thế giới ảo, như những đồng tiền nhựa tạp sắc xếp chồng trên mặt bàn bọc nhung trong sòng bạc Las Vegas, nơi địa ngục/thiên đường cách nhau bằng cái thở hắt. Laptop bật lên, đẩy bút mực, trang giấy trắng vào bảo tàng viện. Dường như tất cả đang bơi trên biển cả bất định, vô thường. Biến cái chết cũng trở nên không thật. Bản chất sinh tồn là chốn bất an. Ôi, những đứa bé... Nếu đổ thừa cho số phận thì xong tuốt, phủi sạch ý chí. Làm một người tử tế cực kì khó khăn khi thế giới nhập nhằng giữa ảo/thực, thật/giả. Ù tai chóng mặt hoa mắt từ bóng tối bước ra ánh sáng. Bước ra từ giấc mơ hay đang ngã chìm vào giấc mơ? Trang Tử một sÊng thức dậy, ngỡ ngàng không phân biệt được giấc mơ của ông hay của bướm. Trí tưởng tượng không chừng cần thiết hơn sự trải nghiệm. Trên đất nước này, bom đạn và dừa ổi đã từng rơi cùng lúc. Sống với thế giới ảo/mơ để gắng giải thích thực tại. Hiện tượng đâu phải là trò ảo hoá! Những đứa bé đang là hiện thực, như màu da Bí Xanh & Bí Vàng đen thui, từng bị gán là nghiệp chướng, từng bị hù doạ là màu bóng tối. Trong bóng tối đầy dẫy tội lỗi. Là địa ngục trần gian.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)
 
... Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch... (...)
 
... Bí Vàng thấy màu đỏ rợp trời Nam. Màu đỏ là men say của những ai cương quyết đạt chiến thắng bằng mọi giá. Mà ai chiến thắng ai? ... (...)
 
... Cậu nói giải phóng được dân tộc là đã đi được nửa bước. Nửa bước còn lại sẽ giải phóng luôn nhân loại. Thế-Giới-Đại-Đồng. Đoàn Kết & Quyết Thắng. Khi cậu lặp lại lời Bác, Bí Vàng nghe tiếng ộp oạp rống to bất thường của ễnh ương mẹ đang kiếm tìm ễnh ương con thất lạc trong đêm... (...)
 
... Bí Vàng khám phá bài học đầu tiên và duy nhất sau ngày giải phóng là cười. Cười vào mọi thứ, mọi vật, mọi vấn đề, là xong... (...)
 
... Bí Xanh bước ra khỏi taxi, hơi máy lạnh thổi mát bắp đùi vụt tan biến. Bangkok đang ngả về chiều. Dép trái bị trật, viên sỏi len kẹt giữa kẽ ngón, Bí Xanh khom người nhặt, khi ngước lên, mắt đập vào bảng quảng cáo du lịch Việt Nam, giá đang hạ, đi liền trong ngày, thủ tục đơn giản, bảo đảm... (...)
 
... Bí Xanh & Bí Vàng ngồi tết tóc cho nhau. Những sợi tóc xoắn vòng êm ả trong lòng bàn tay. Không như cọng bí quăn tít, hăng nồng, gãy vụn chìm sâu trong kí ức. Bé gái gánh trên vai nửa nô lệ, nửa chiến tranh... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018