|
Ễn lên đêm
|
|
(Trích Trường ca)
mớ sáng
sự bất thường của cái nút đêm kêu mấy dội don dỏn
chắc kẻ nào đột lỗ giấc mơ ăn cắp cái túi mật
có đựng con cón con cỏn con còn con cọn con con
nên ai đó lợm giọng cấu xé hàng loạt từ vựng ngữ vựng té cái lụi đụi lủi đủi
có đứa ngủ lo ngay ngáy nên vị ngữ thểu thảo thều thào
có đứa thức sự tắc tị khởi ngữ nên ngữ chúng nó chi tiêu có ngữ
có đứa lợn cợn cái bao tử bao bọc chềnh ềnh chểnh ểnh những ngôn ngữ,
ẩn ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, đối ngữ, sáo ngữ,
đảo ngữ, phổ ngữ, chuyển ngữ
có đứa ngắm nghía ngữ đó thành chủ ngữ, túc ngữ, đề ngữ, trạng ngữ,
đoản ngữ, biểu ngữ, phương ngữ, thuật ngữ, khẩu ngữ,
nguyên ngữ, bản ngữ, án ngữ, cổ ngữ, điệp ngữ
có đứa ngắm nghía ngữ đó bằng từ ngữ, định ngữ, ngạn ngữ, tục ngữ
nhưng kẻ đột lỗ giấc mơ có thể nào đột nhập ngoại ngữ hoặc
đa ngữ bằng cú hích sinh linh, sinh ngữ
nếu có thể chỉ là sự bất thường trong cái bình thường
thường bất thường thường
ví dụ
một ai đó nghe móng mánh người ta rằng:
đêm xẩm sờ mặt tôi bẻ từng
đốt xương sống của tôi quăng vào
sự thèm thuồng rỏ dãi của lũ
lĩ chó đẻ. Tôi còn lột da
lột mặt xẻo tai xẻo thịt cắt
cổ cắt họng cắt ruột cắt lòng
chọc tiết chọc gan chọc mật chọc
thận để lũ lĩ mèo gián chuột
thằn lằn bò cạp rắn rết nhai
ngấu nghiến ngấu nghiến và khát máu
khát máu rồi tôi bắt bóng giằng
xé con tim tôi lôi kéo con
cón con cỏn con còn con cọn
con con đánh cho chúng đổ phèo
phổi cảm xúc vì cái sự rấm
rứt ấy ăn ngốn từng cá thể
hô hấp như sợi dây tế bào
treo giỏ hoa mắt. Đêm xẩm sờ
mặt tôi chọc dương vật tôi tê
cứng vùng ảo tưởng. Hòn dái tôi
sẽ có trọng lượng đêm đếm đếm
đêm những đường lông lá hậm hự
hấm hứ nhảy múa hoan lạc mỗi
ngày dài ngoẵng trên thân thể.Lỗ
hẻ ban mai tiết ra mùi chân
tóc nơi ảo tưởng ăn bóng nùa
màng thiếu nữ đêm làm bờ ngực
lộng gió lộng óc và lộng ngôn!
vậy đó
cái bình thường dần dà chết trong cái bất thường
cái bất thường dần dà chết trong cái bình thường
sự biến đau như dần
vậy đó.Vậy đó đó
cái bình thường dần dà
chết trong cái bất thường
cái bất thường dần dà
chết trong cái bình thường
sự biến đau như dần.
không lẽ thằng Nại cười hếch
hác trong tiếng ghép vỡ hoang
ức ức ư ử của chiếc
môi đêm thưỡi ra thưỡn mặt.
không lẽ thằng mổng chôn cái trôn
ốc dưới cái hộp đêm móp méo
những lời nói sang sảng được nắn
bóp bằng hơi thở hoi hóp hóp.
còn cái gã ấy không lẽ ghễnh cổ
lắp mòng mộng bằng trí tưởng tượng của
giọng lưỡi chó rượn cái, lợn rượn đực
nằn néo sắc sắc không không tối ngày.
thằng Cuội ngồi trăng gõ đầu con vù con vụ
tích tắc tích tắc tít mắt
.....................................................................
lão nông kia tháo dỡ hai bảng phụ âm lờ-đờ
và treo lửng giấc hoè hai chữ lật-đật
..............................................................................
có thằng bé mắt ướt tùa lua vì con chim mòng
ăn dở những động từ treo hỏng cuối mùa
....................................................................................
* *
*
..................................
.................................................
...................................................................
buồn ý
con quay leo thang hoá trang con lúc lắc
mười hai con số chấp chiếm trên cân não
vô hình trung trầy xước khuôn mặt đồng loã đồng dao đồng hồ
trượt dốc
từng mũi kim giây-phút-giờ đâm thủng thỉnh vào sáng-trưa-chiều
trượt dốc
từng mũi kim giờ-phút-giây đâm thủng thỉnh vào ngày-tháng-năm
e chừng dòm giỏ bỏ thóc
con quay leo thang lụp chụp cùm cụp con lúc lắc
khỉ gió nói nhăng nói cuội
thằng Nại xều bọt mép chữ nghĩa bởi dây xúc xích liên tưởng láo liên láo liếng
chiếc đồng hồ đồng loã đồng dao đồng hao đồng tiền
cộng hưởng bằng xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
ký ức thành chất dẻo
như viên kẹo nhai mỏi sự quên lãng
cổn cảng và chểnh mảng
đồng hồ chiếc mặt mo
* *
*
con trùng trục phủ đầu phủ mặt ký ức
tiếng la ó dăng dẳng từ những sợi gân guốc móc xanh
bao tử no hơi
con mắt đói tọc mạch phía gáy tầm xuân
tầm nhìn giăng tối lồng lộng lòng thòng trí nhớ
tầm nhìn giăng sáng lồng lộng lòng thòng trí nhớ
ban mai cong tớn một đồng cỏ
gạch chéo ý nghĩ chưa xanh
mùa đói của ý tưởng thắt lưng sồi lau lách
lia tia li ti hồng ngoại
giấc trưa thắt nơ
khai hoang sự thêu thùa của bản năng
dấu ngoặc tay ngoay ngoảy ngoáo ộp cái cần vọt bỏ vóng
từ:
trảng nước
trảng đất
trảng cát
trảng gió
trảng nắng
trảng hoa
mây mưa mẩy hạt hạt đỏng đảnh vào lồng ngực ký tá
mây mưa mẩy hạt hạt đỏng đảnh vào lồng ngực ký tá
đến đêm phải đóng thuế nhiều ảo tưởng đen và chất xám đen
băn năng hao hớt bóng tối
làm lay lắt sự lên cơn kệch cỡm tội đồ
ý nghĩ đen cứng
ý nghĩ cương cứng
thằng Nại trêu chọc dương vật tức thở dưới âm phủ
bao vây sương khói
bao vây ký ức
bao vây dòm dỏ sàm ngôn
bao vây sự nghiêng ảo mô phỏng thần hồn
bao vây thời thế
bao vây ức chế
tất tần tật nhảy nhót tất tần tật
tất tần tật nhảy nhót tất tần tật
tất tần tật nhảy nhót tất tần tật
tất tần tật nhảy nhót
tất
tần
tật
những đường lông lá tất tưởi tất bật
cưu mang sự thêu thùa ánh sáng
bởi những sợi dây thần kinh rân rấn rân rấn doãi ra doãi ra
cơ thể diết dóng diết dóng
lũ tinh trùng phóng vía từ lỗ nẻ quá độ
ký sinh vào giấc hoang
...................................................................
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Hưng Tiến đã đăng trên Tiền Vệ
|