thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đan len
 
Cho tôi hỏi một câu: bạn ở Hà Nội bao lâu rồi? Tôi chỉ hỏi thế thôi chứ bạn không cần phải bận lòng với câu trả lời tôi. Mà đừng trả lời, hãy im lìm lắng nghe thành phố những ngày tháng Ba sang tháng Tư. Đất thở!
 
Bởi vì ngoài khung cửa sổ những ngôi nhà, những tòa nhà và văn phòng làm việc mở ra không gian phố xá, bạn có thấy không, sau màn sương mờ không phải sương mờ mà là mưa bụi đó giống như cơn mơ và vòm trời chưa mây những tháng Ba sang tháng Tư tựa như màu giấy trắng đặc như là sữa mẹ.
 
Tất cả các loài cây quả, cổ thụ và bóng mát ở đây giờ này đang im lìm đang trổ mùa lá mới đang mở (lời) đang cất giọng (thầm thì) đang có vài tâm sự (thổ lộ) còn những cái rễ những nhánh rễ của cây ở đâu và không biết thế nào nhỉ, đi đâu? ... Mà đừng trả lời. Khoảng lặng bình yên nghe Đất thở.
 
Nghe hết tất cả những lời cây những ngày tháng Ba sang tháng Tư ở Hà Nội — thủ đô của một đất nước có quá nhiều đặc biệt này vừa nông cạn vừa sâu thẳm, vừa lít nhít vụn rời vừa lấp lánh lộng lẫy, vừa mùi rác hôi hám vừa thơm tho, vừa mốc meo tối tăm vừa cổ kính, vừa ồn ào vừa yên tĩnh, vừa ngắn ngủi vừa dài lâu... Tại sao?
 
Với tôi, sự
 
vừa nông cạn vừa sâu thẳm của Hà Nội là những người đi bán hàng rong bốn mùa... Hãy nghĩ về những thứ bán gì của họ đựng trong lòng thúng mẹt từ đâu tới đổi lấy những đồng tiền bé nhỏ ngày tháng quanh năm và đêm đêm trở về đâu thì ai mà biết...
 
vừa lít nhít vụn rời vừa lấp lánh lộng lẫy là chỗ nào cũng phố + chợ cứ nhà mở ra đường là phải buôn bán thứ gì đó mạnh ai nấy bày màu sắc hình dáng biển hiệu cứ loạn xị cả lên và lắt nhắt... lấp lánh lộng lẫy là của vàng của bạc của cả đồ mã và của đồ tơ lụa thật màu phồn hoa trên phố nào đã lưu truyền buôn bán ở những ngôi nhà tiếng tăm dòng dõi từ thời nô lệ Pháp thuộc đến hòa bình.
 
vừa bốc mùi rác hôi hám vừa thơm tho là những sông đào chảy quanh trong thành phố thôi thì chẳng nỡ gọi tên cho ngượng ra bởi những tên sông thì đẹp mà thẩm mỹ thì chưa có. Thực ra những con sông đào chảy quanh trong thành phố này nghe nói ngày xa xưa cũng đẹp lắm vậy chúng có lỗi gì và tên thì đẹp thật nhưng mà sự thật là đi dọc sông lúc nào cũng buồn nôn bởi mùi hôi hám quả thật những vấn đề trực tiếp liên quan đến cơ quan khứu giác thì không thể dối lừa. Tôi không biết châu Âu có dòng Danube chảy qua thành phố bao nhiêu nước và sông Sein nổi tiếng trong lòng Paris với những ngôi nhà, những cây cầu, những lâu đài cổ bóng soi tráng lệ và thuyền bè qua lại thơ mộng thế nào, nhưng sông đào chảy quanh trong thành phố thủ đô của chúng ta thì rác... và mùi thì khiếp quá! còn thơm tho thì có lẽ đó là mùi của những những quán ăn, những thứ món ăn như phở, như cốm, như sen như những đêm thu hoàng lan hay cuối hè nào đó và tháng Ba hoa bưởi thơm trong sáng dọc hè phố còn loa kèn thì trắng muốt âm thanh dịu dàng...
 
vừa mốc meo tối tăm vừa cổ kính là những chung cư cũ xấu xí với những cái lồng cơi nới xấu xí không phải làm giàn hoa papillon mà phơi đầy quần áo lại như lúc nào cũng sồn sồn mọc lên từ đâu những ngôi nhà kiến trúc ức chế không gian trong nhằng nhịt những ngõ... nhưng cổ kính là những góc phố những con đường còn sót lại những cây bàng cổ thụ đứng trầm tư đã bao năm như chờ người yêu (đi) trở lại những cây bàng đứng để che chở cho những ngôi nhà những con phố biến dạng quá nhiều mà vẫn còn được tôn vinh phố cổ. Những cây bàng vẫn đứng đó kiên gan lẫn vào bụi đường chật chội người xe, chứng kiến hàng ngày giờ tắc nghẽn giao thông kinh niên tuyệt vọng trên đầu và trên vai cây thì gánh nhằng nhịt những búi dây điện thật dễ sợ. Thế mà một nữ họa sĩ Nhật Bản không biết tại làm sao đã phát hiện và đưa hình ảnh những búi dây điện những cột điện dễ sợ ấy của Hà Nội cạnh những cây bàng tuyệt vời cổ kính lên những bức tranh ký họa nghệ thuật Kata–Zome (một kỹ thuật thủ công in tranh lên vải có thể nối dài vô tận) đã triển lãm tại Việt Nam và đi ra thế giới trưng bày những hình ảnh ấy ở Hà Nội của Việt Nam như một thứ độc đáo.
 
vừa ồn ào vừa yên tĩnh là ngày nào cũng vào giờ đó lúc 6 giờ sáng đồng loạt bật ti vi nghe dự báo thời tiết chào buổi sáng gõ cửa ngày mới quảng cáo viêm đại tràng... đưa trẻ đến trường như đi hành quân đến cơ quan vượt qua cảnh tắc đường cho kịp giờ kẻo bị phê bình đến muộn hoặc trừ tiền lương vào yahoo check e-mails dạo vài vòng internet coi tin giật gân alo xin hẹn gặp đối tác nhậu nhẹt ký hợp đồng phải biết nghe các thông tin chứng khoán tụt sàn diễn biến thị trường vàng rót thẳng vào tai vô cảm khủng hoảng thất nghiệp môi giới chênh lệch nhà chung cư tham gia cạnh tranh đấu thầu cung cấp dịch vụ kẻ chiến thắng là thượng sách hạ giá rẻ kẻ chiến bại vì lòng kiêu hãnh chỉ làm những việc tử tế và luôn đúng giá... còn yên tĩnh là ra bãi nổi cầu Chương Dương nhìn sông Hồng chảy ở Hàng Lược cắt Phùng Hưng trên đầu một đoàn tàu vừa đi qua lên phía Lao Cai - Yên Bái hay đi đâu đó nói chung là đến nơi xa... là bạt ngàn quán cà phê bé mọn trong lòng thành phố vào giờ nào đó có một kẻ ngồi viết ra những con chữ của cha và của mẹ với run rẩy về thế giới của riêng hắn nhưng niềm tin cô độc của hắn kết nối với cả thế giới.
 
vừa ngắn ngủi vừa dài lâu là những ký ức kỷ niệm tình yêu thương của tôi với một người đã ra đi mãi mãi. Người bỏ lại sau lưng những người đàn bà của mất mát sớm và những đứa trẻ lớn lên bằng sức mạnh nào mà không trong cuộc thì không tường tận. Mà đừng trả lời.
 
Khoảng lặng bình yên nghe Đất thở.
 
-----------
Lúc này đi dọc con đường tháng Ba luôn trở lại những loài cây trước những ngày tháng Tư im lìm trổ mùa lá mới. Chính những cái cây vào lúc ảm đạm truyền cho con người năng lượng và sức sống vô tận mãnh liệt nếu ta cũng im lìm chìm vào trong chúng lắng nghe. Cây bàng trổ những lộc biếc xanh như lửa thiêng, còn riêng những cây bằng lăng ở Hà Nội thì rất buồn cười, tán cây với những cành khô và những quả khô từ năm cũ — ngắm vóc dáng từng cây không hề đẹp, nhưng có một đoạn phố nhỏ ven hồ gần nhà, ngày nào cũng đi bộ ở đó kể cả trong những buổi chiều mưa xa vắng... những cây bằng lăng đứng bên nhau rất đẹp. Đi một mình dưới những tán thấp hàng bằng lăng mới trồng thẳng tắp đang nảy những chồi non nhỏ xíu màu gụ đỏ... buổi chiều quanh hồ của tháng Ba mưa bụi mờ và mọi cảnh vật lúc này còn im lìm ảm đạm. Nhưng sang tháng Tư, sau một đợt lá rụng nữa, những cây bằng lăng khắp Hà Nội sẽ ngập tràn hoa. Màu hoa tím bùng lên mãnh liệt, bất ngờ. Muốn nói bao nhiêu năm rồi và bao nhiêu năm nữa còn ở đây vẫn yêu Hà Nội nhất khoảng lặng thời gian này. Bạn ạ.
 
Góc phố Hà Nội tháng Ba
2009
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021