|
Hỡi tôi, còn đợi gì nữa? | Trưa thứ bảy tôi trong khu richmond
|
|
Hỡi tôi, còn đợi gì nữa? ... tình thực
qua đương hồi xuân
ngày ngày với hai cảnh sát
một nam - một nữ
cùng đứng ngó con sea lion làm trò
coi đó / trong lúc người đầy ra
như thế
qua lại nghĩ - ngay đấy
thử
có động cỡn được! thì
con sea lion luôn mồm kêu
đòi
tự do!
- trời đất
xem ra trước mắt qua đã hết sức
sáng láng
cuộc sống chả chút sương
khói / đọng
nhìn đời cứ muốn chớt nhả
dục tình nổi u / nổi nần
dưới da và
vậng!
mùi đàn bà luôn lượn
bay
đầy trời / sáng nay
đợi tối ăn em
chưa chi qua ngầy ngật.
Trưa thứ bảy tôi trong khu richmond ... lúc đó
thị ngồi trước mặt
mắt không nhấp nháy
giống robot
- không
một thứ “sex symbol!”
tôi đang đứng xéo với kệ sách
hai mắt nhấp nháy
... giữa khung cảnh
chả thích hợp cho việc tự vẫn
chút nào mà vực thị lên
đâu phải việc của mình
... thế thì vấn đề
là: người chết kẻ
sống
có cần nêu ra đây
...!
với những cuộc độc thoại từ
nội tâm mà nội hàm của nó muốn hiểu
không phải dễ
nên tôi thấy chẳng cần lắm và
như vậy
thiên hạ đều đồng ý thị
rõ ràng bằng xương / bằng thịt.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|