|
Dừng ở điểm không hẹn
|
|
Giũ bỏ tấm mạng che mặt
mọi cuộc hành trình khám phá không vượt qua sự
rượt đuổi cái bóng của mình trên xa lộ
mặt trời luôn rọi chiếu phía sau
tôi chưa bao giờ vượt lên cái bóng.
Duỗi hơi thở xuống đáy trời tậm tịt
tôi giấu một nửa khuôn mặt vào bóng tối
vụng trộm buồn trong buổi lễ rửa tội
nhưng tâm hồn lại bị bôi bẩn ngay lúc ra khỏi cửa
linh thiêng và lại hồn nhiên tự do cười nơi nhà vệ sinh
công cộng làm lật ngược chiếc mạng nhện che mặt
trên vách, giải thoát chú nhặng mắc bẫy.
Đã nghe mùa cốc tách thủy tinh gào vỡ
đã biết ai đó tỷ mẩn rào chắn nỗi sợ.
Giũ bỏ tấm mạng che mặt ra khỏi tục lụy
mắt cá khô rớm ướt cuối cánh đồng vắng.
Tôi mang khói sương làm mưa xứ người
cỏ cây mọc rễ lên trang thơ đói khát
trong xanh đã véo von tiếng chim trò chuyện khắp khu
vườn ban mai
Dừng ở điểm không hẹn
run run sờ lần bấm huyệt sao khuya
thang bậc ngũ hành vần xoay từ vực đến đỉnh
giữa không và có
định vận kiếp nhân sinh
|