thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nobody knows tomorrow
 
chúng ta!
 
tôi nói: chả cần đặt lại vấn đề cái nồi ngồi trên cái cốc
 
bây giờ [nên nhớ, vào đầu những năm bảy mươi của thế kỷ trước cấu trúc cái nồi ngồi trên cái cốc được ví rồi đặt ngang tầm với tháp rùa cũng như chùa một cột; các tay chơi lọc lõi đất hà thành kháo nhau phải lùng cho bằng được những cái nồi có từ những năm bốn, năm mươi, sáu mươi của thế kỷ trước còn cốc
 
chúng ta,
 
đầy rẫy.]
và tất nhiên phải thiên di vô đất sài thành.
 
ra nằm kề miệng đại vực tôi dõi mắt ngó lên bầu trời cao,
rộng
nghe gió, núi kháo nhau về thằng tôi, nằm đây nghĩ ngợi về chén cơm
manh áo
[khà... khà stupid.]
 
thế là bạn không biết khi nào phải nấu cơm, khi nào nấu cháo lúc cảm
nhưng dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ để chọn lựa, phải không???
lòng lợn tươi,
chẳng hạn!
 
tôi sắp tất thảy vào mâm, để dọc theo mảnh đất hình chữ s
cứ coi như lòng lợn tươi đi cho văn vẻ chứ thực ra, cũng chỉ chữ cùng nghĩa về những năm tháng tối
ám.
 
dương tường nói: viết không khác người ta, đừng viết còn hơn
đồng ý với tường
tự khắc tôi viết khác tôi trước kia cái đã.
 
vâng! không trở lại vấn đề cái nồi ngồi trên cái cốc ở đây
 
chúng ta;
 
háng, khi mở, hình dạng - cấu trúc không khác mấy số phận của những năm tuổi
hạn, máu.
phải nói vào đầu những năm bảy mươi của thế kỷ trước có lúc [tự phát thôi.] tường cũng hay bảo: phải kiếm cho bằng được một cái nồi, để ngồi trên cái cốc...
 
thơ,
nhiều khúc linh tinh thế đấy.
 
tôi nói: em yêu anh được chăng! chàng bảo: em yêu cứ việc, bởi chả ai biết được ngày mai.
 
6/07
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021