thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHÂN CHỨNG CỦA MỘT CÁI CHẾT [3 & 4]
 
Đã đăng: [1 & 2]
 

Khúc ba

 
Thuở ấu thơ tôi thường ra bờ sông. Tâm hồn bé nhỏ của tôi vang lên tiếng nước chảy. Tôi hỏi sao đôi bờ không theo nước ra đi?. Tôi hỏi sao những cái cây cứ quẫy lên trong gió muốn giã từ chùm rễ của mình?
 
Tôi đứng bên bờ sông như đứng bên bờ của thế gian. Những con thuyền trôi trước tôi như ở một thế giới khác. Tôi nhìn thấy những đàn bà từ nước đi lên. Hai bàn tay họ giữ chặt hai bầu vú và biến vào bãi dâu. Và từ ngút ngàn dâu xanh những người đàn bà khốn khổ đi ra. Họ quảy những chiếc thùng và cất lên những tiếng nằng nặng như giọng nói từ trong ngôi mộ.
 
Có một chiều, một chiếc thuyền ghé bờ nơi tôi đứng. Từ trên thuyền người đàn bà kỳ dị nhìn tôi và thở dài. Bà rủ tôi lên thuyền đi sang bến bờ bên kia. Tôi hỏi bà sang đó làm gì? Và ở đó có gì?Người đàn bà không trả lời câu hỏi của tôi và chèo thuyền đi khuất.
 
Người đàn bà ấy không con và thường qua khúc sông làng tôi. Đến bây giờ, những năm cuối thế kỷ, mẹ tôi vẫn nhớ rõ người đàn bà ấy. Đêm đêm mẹ tôi vẫn sợ hãi và vẫn nguyền rủa người đàn bà ấy. Hình dáng bà trong tôi như câu chuyện cổ. Lúc nào nhớ đến bà tôi lại tin chiều ấy chỉ có trong mơ.
 
Vì thế đêm nay tôi vẫn đứng ở bến bờ này. Tóc tôi giờ đã rụng, râu tôi giờ đã bạc. Nếu ngày ấy tôi lên thuyền tôi đã ở bến bờ khác.
 
Nhưng tôi đang ở bến bờ này với những người đàn bà đã còng lưng vẫn giữ chặt hai bầu vú từ nước đi lên. Bến bờ này trên những bãi dâu xanh bạt ngàn tiếng khóc. Bến bờ này làm đêm đêm tôi cầm đèn soi những căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng lớp lớp bụi phủ lên những mặt người bất động. Tôi nghe tiếng rạn vỡ của đồ gốm và tiếng giãn nở của gỗ. Bến bờ này tôi đặt bao câu hỏi và trả lời bao câu hỏi. Bến bờ này tôi cày cuốc và tôi gieo hạt. Có bao con thuyền ghé đến sông làng tôi nhưng tôi không gặp lại người đàn bà xưa.
 
Đêm nay, trên bờ sông chảy qua thị xã, một bến bờ xác thực của thế gian. Xác thực như ngón tay thứ năm của bàn tay. Xác thực đến mức tôi nghi ngờ bàn tay lành lặn của mình. Và tôi thấy bến bờ bên kia năm tháng những ngọn gió thổi suốt đêm. Bến bờ này, tháng ngày đất sụp đổ nơi tôi đứng.
 
Và đêm nay, trong những chiếc thuyền phờ phạc đang tránh gió mưa, nép sát bờ đất, tôi đi tìm chiếc thuyền xưa. Và tôi lại cất lên những câu hỏi tôi đã hỏi thủa ấu thơ:
 
Sao đôi bờ đất không theo nước chảy đi?
Sao những cái cây cứ quẫy lên trong gió để giã từ chùm rễ của mình?
 
 
 

Khúc bốn

 
Con đường nhỏ ven sông lặng lẽ sáng trong mưa. Không gì bình tĩnh và trầm tư hơn những ngọn đèn đường.
 
Những cái cây trầm tĩnh đứng bên nhau. Vòm lá ướt lung linh, đẹp và tự tin hơn tất cả. Tôi thấy nước đang chảy trong những vòm lá. Con cá tiên tri đang ăn những trái cây chín đen.
 
“Hãy nhìn ra sông và kìm cảm xúc”
 
Một cái cây thì thào với một cái cây. Rồi tất cả chợt lặng im như vừa biến mất.
 
Trong ánh sáng của sông, của đèn đường và sự huy hoàng của mưa. Những cái cây như được các thiên thần mang từ trời về trồng dọc con đường. Tôi trồng tôi vào thảo nguyên bóng tối. Tóc tôi thẫm một vòm đêm. Mắt tôi nở hoa. Miệng tôi xào xạc. Tai tôi thành tổ chim. Và tim tôi đậu từng chùm quả. Tôi cất tiếng với những trái cây: “Hãy nhìn trong đêm thị xã, một ô cửa sáng đèn.”
 
Tất cả cây quay lại nhìn và khẽ run lên. Ô cửa sáng trong đêm mưa gương mặt thiên thần. Một cái cây già nhất nghẹn ngào nói: “Từ thuở còn là hạt, tôi đã thấy ô cửa sáng đèn kia” và những cái cây chuyển dịch qua những cái cây về phía ô cửa. Những cái cây mang cơn mơ mọc xum xuê, cơm mơ trút lá và tư duy trong vòm sáng tĩnh lặng.
 
Có bao căn phòng tắt đèn, đóng cửa và ai đó nằm xuống mãi mãi. Thế gian mỗi ngày một tối hơn. Chúng ta sống quờ quạng trong những tháng năm bóng tối nham nhở. Nhiều hơn thành phố vùi sâu vào đất. Những thành phố ra đi vĩnh viễn và mang theo những cây đèn. Chúng ta bới đất và nâng những cây đèn như nâng những thi thể ngừng thở đã lâu nhưng da thịt vẫn còn ấm nóng.
 
Thị xã những tháng năm này mất dần những cây đèn. Những ô cửa đóng lại không một lời hứa hẹn. Đêm khuya, tôi như người cuối cùng sót lại đi đốt đèn trong những căn phòng ẩm mốc của thị xã. Nhưng giờ đây những cây đèn còn lại quá ít.
 
Và mỗi đêm trong giấc ngủ tôi mơ nhìn thấy những cây đèn nhiều hơn. Những ngọn đèn toả sáng các căn phòng, trên đỉnh cây, dọc bờ sông, và trải rộng trên những cánh đồng và trên những đỉnh núi. Và trong mỗi xẻng đất chúng ta đào lên nơi nghĩa địa đều có một cây đèn đang toả sáng.
 
Nhưng đêm nay mưa như sông trời đổ xuống thị xã. Những ngọn đèn lần lượt tắt và những ô cửa lần lượt mất hút.
 
Và đêm nay, tôi ngồi, đầu cúi xuống trước cây nến đang cháy. Khi tôi ngước nhìn lên cây nến, tôi thấy có gì đang xảy ra với thị xã chúng ta. Chỉ nước đang chảy chan hoà như dòng sáp từ một cây nến khổng lồ đang cháy sáng phía xa. Cháy như buổi hoàng hôn đau đớn cuối cùng, và cháy như buổi rạng đông còn giá lạnh đầu tiên.
 
Và tôi lại mở cuốn sách trong ánh sáng này. Tôi đọc to lên để chống lại nỗi sợ hãi. Đọc to nữa to hơn nữa. Nhưng giọng tôi lúc này chỉ còn là tiếng nức nở.
 
[còn tiếp]
 
 
------------
Đã đăng:
 
... Và đêm nay nước đến mạnh hơn cả tiếng nổ. Chúng ta bừng tỉnh. Trên bàn tiệc còn phơi đầy xương cá. Cỗ xe nước đang lăn về phía chúng ta. / Đêm nay, ngày của cái nhìn chúng ta đã đến.Chúng ta thấy một bình minh máu rực rỡ đang giấu vùi trong da thịt tối tăm. / Đêm nay, nước đã đến. Bằng sự im lặng khổng lồ, nước nhấn chìm mọi vật không có cánh... | ... Nước đã ngập những lối đi trong công viên. Ngựa, hổ, báo, tê giác kêu hoảng loạn. Những linh hồn cây tụ về thành rừng bên kia sông và ra sức vẫy gọi. / Lúc đó tôi nghe vang lên lời con cá tiên tri “Và ngày của chúng ta đã đến”. / Và bây giờ ngày của nước đã đến. Chúng ta tìm khắp cửa hiệu, thị xã vẫn không kiếm nổi một chiếc thuyền...
 
 
----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021