thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày tận với em trong giấc tự do | Trượt trên nỗi nhớ
 
 

Ngày tận với em trong giấc tự do

 
anh bóc đôi cánh mềm
thiên đường rung lên tầng tầng ân ái
lộ ra những nụ hôn tròn căng thơm phức
những giọt mồ hôi cám dỗ vào mùa tách vỏ
ngày tháng sóng sánh lớp da non nõn nà mềm mại
nụ hồng sơ khai mởn ngọt
chúm chím hồng hoang
 
ngày tận
ta yêu nhau bằng hơi thở đầy
bằng siết tay rướn chân
bằng âm thanh tạo ra trong mùa thu hoạch
hãy cởi bỏ tất cả sắc màu giáo điều hợm hĩnh còn sót lại trên cơ thể
và dội yêu thương vào vết cắn
triệt xoá chán chường bằng đôi môi quét
ta lau căm thù bằng chiếc lưỡi trượt dài cơ thể
mặc tiếng gõ cửa phân bua của ngàn loài bão lạ
mặc trận cuồng phong dở trò trên mái nhà cô tịch
ta bảo toàn lực lượng tiếng rên
ta bảo toàn dòng ái tràn qua từng đôi môi co giật
 
ôi!
ngày tận
ta thắp ngọn nến hồng quẫy đạp
càn khôn
 
 
 

Trượt trên nỗi nhớ

 
Anh vừa bước ra ngoài cuộc thăng trầm khói sương huyền ảo của một chiêm bao tan chảy trên vết sẹo hình hài, ngày xa em buồn tênh mảnh vỡ, bàn tay lướt buồn trên sợi ưu tư ngày cũ, anh dan díu với niềm đau mọc cánh trong sự trống vắng tột cùng em, loài lan huệ trầm cảm hương chùng theo vết nhớ chim di. Trong giấc mơ về em, những khao khát vô bờ vô bến đang reo ca về những hoài âm tuyệt diệu, một nét môi hồng thăm thắm đương xuân, một đường cong tuyệt mỹ đến mê hồn, một ánh mắt ứa tình đang quấn chặt thăng hoa, anh nằm nghiêng nghe lá thở, nghe bình yên hát điệu slow, nghe nhựa xuân trẩy hội trên ngực non đăm đắm mộng xuân tình, anh nói tiếng yêu em bằng nụ hôn của trăng ngọc lan huyền nhiệm, bằng sợi vòng tay mê cảm chứa chan, bằng tất cả mùi hương không giới tuyến, anh tan vào em bỏng rát địa cầu. Và cũng chỉ là giấc mơ thôi... anh chợt tỉnh giữa bộn bề câu thơ gấp khúc nhàu nhĩ điệu vần thao thiết, đêm vo tròn tiếng thở loài dơi, anh vội xé tiếng đàn trên năm ngón tay buồn ủ mục, khói thuốc xanh hơn da người vòng vèo dự cảm, anh tự cắn môi mình tứa máu thi nhân và nghe nhịp tim thót lại trượt luân hồi trên nỗi nhớ về em...
 
Hà Nội, chiều 27/4/09
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021