|
Em
|
|
những ám ảnh
mũi tên bay vèo vèo
như mắc cạn
vào các hoài niệm lắc lư
mùa tro trấu
thèm được làm môi mềm cắn vỏ
xiết trong từng kẽ răng
là một nhớ nhung bạc màu
lo lắng quá nhiều cũng không đủ
chưa từng cạn li rượu nào trên đỉnh cốc
hơi thở nồng đánh bật lồng ngực khỏi nhịp đu quay
chớ nắm vào những khoảng trắng
mã vạch bên bờ
đêm
em lạnh trong từng cơn gió
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trịnh Duy Kỳ đã đăng trên Tiền Vệ
|