|
absolutely | Hà Nội ơi
|
|
absolutely bừng mắt dậy
tiếng đời liền nhộn hai tai
tôi ngồi
tâm lành
thề là ở giữa khoảng không gian
hở
đường chân trời trễ bên miệng
(đừng ai hỏi cắc cớ
... tao biến đấy!)
chẳng khán đài
sân khấu
ở đây ngồi chỉ để đợi- làm chi hử?
mỗi tay một [pussy] con chữ
nhìn [pussy] con chữ này thấu qua
[pussy] con chữ kia và
hạ lệnh “trước tiên
bây hãy thơ mộng nhiều vào
ca hót vang lừng lên
[múa lên] rồi đêm đến
với đường nét mượt
dài
trơ những đường gân xanh
trên thớ chữ
làm ơn nói cho tao biết
tao làm gì ở đời này? nàng thơ
là ai? bố khỉ!”
...
Hà Nội ơi khi nghĩ về chỗ em
ở chỗ đây nắng qua cực nhanh
mở mắt lên xác của lời
từ
ngập một họng
hai mươi sáu chữ cái trên bàn phím
nằm chờ thay da non
phải đập bồn
gõ bát [rượu
thịt
asshole] nhắng cả
rồi còn phải nghe Julian Lennon
hát “let it be” mặc dù
không bằng ông già chàng (chỗ này
ai cũng có thể thắc mắc: cái quái quỷ gì thế?
... đại khái)
và trong khi
nhìn sững vô góc trái não bộ
tuyền bi kịch
rác thời gian bám
dọc theo bờ hồ sên bò đàn
đàn
đo theo hướng kim chỉ giờ
trong mặt những chiếc đồng hồ chảy
nhão
nơi tranh dali
tôi có thể ngu nhưng
hơn tám mươi triệu dân việt
không thể ngu mãi
được,
thưa ngài tổng bí thư..
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|