thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TUYỂN TẬP THƠ [I]
Bản dịch Diễm Châu
 
Cùng bạn đọc
 
Tuyển tập này gồm 118 bài thơ của Tadeusz Różewicz (kể cả 7 bài đã đăng trên Tiền vệ). Đây là những bài trích từ các tập thơ của ông từ 1947 tới 2004, tuyệt đại đa số là những bài mới dịch.
 
Tadeusz Różewicz sinh năm 1921 tại Radomsko, một thành phố nhỏ Ba-lan, gần Częstochowa. Từng tham gia cuộc kháng chiến chống phát xít trong hàng ngũ quân du kích trước khi trở lại theo học Lịch sử Nghệ thuật tại đại học Jagelonne ở Cracovie, ông nổi tiếng thế giới như một kịch tác gia, nhà thơ và người viết tiểu luận... Nhưng thơ ông dường như có một vị trí trổi vượt vì tầm ảnh hưởng sâu và rộng đối với các nhà thơ thế giới. Ấy là một thứ thơ có vẻ giản dị, hài hước nhè nhẹ và dịu buồn. Người ta bảo thơ ông xuất phát từ những kinh nghiệm đau thương của chiến tranh. Ông yêu mến Leopold Staff, “vị thần của thơ Ba-lan”, vì theo ông, vị lão trượng này cuối cùng đã “từ bỏ nghệ thuật vì sự thật”: “từ bỏ cái chạm trổ của Thi sơn để diễn tả sự hiểu biết đơn giản nhất và quan trọng nhất về con người” (Ryszard Przybylski). Thơ Różewicz hơi bi quan vào một thời mà ai nấy đều phải lạc quan, và cũng hơi “vô thần”*... Thứ thơ vừa vô thần vừa bi quan này ám ảnh và quyến rũ tôi: nó đánh dấu một thời của... Ba-lan.
 
Sau đây là nhận định của Czesław Miłosz, Nobel Văn chương 1980 của Ba-lan, một trong những người đầu tiên giới thiệu thơ Tadeusz Różewicz với thế giới:
 
“[…] những bài thơ của ông xuất bản ngay sau chiến tranh thì ngắn, gần như những ghi chú tốc ký của kinh hoàng, ghê tởm và nhạo báng những giá trị con người. Thật lâu trước khi bất kỳ ai ở Ba-lan từng nghe nói tới Samuel Beckett, trí tưởng của Różewicz đã tạo ra những quang cảnh cũng tuyệt vọng như thế. Bởi ông ghét nghệ thuật như một thứ xúc phạm tới nỗi đau khổ của con người, ông đã tạo ra thứ phản-thơ của riêng ông, tước bỏ những “mánh lới” như thể điệu, vần vè, và thường nhất, cả đến những ẩn dụ, giới hạn vào những từ đơn giản nhất. Sự khinh bỉ của ông đối với “nghệ thuật” hoàn toàn “có tính cách thảo chương”(programmatic), với tất cả những mâu thuẫn mà một thái độ như vậy lôi cuốn theo. Ông là một nhà nhân đạo hư vô chủ nghĩa luôn luôn tìm cách ra khỏi sự phủ định của mình, điều này chỉ được dịu bớt nhờ lòng thương xót; sự dịu dàng âu yếm của ông chỉ bật ra khi ông viết về những điều nhỏ bé của cuộc sống thường ngày. Ông không thành công trong toan tính tìm kiếm sự khuây khỏa trong một ý thức hệ. Những bài thơ ông viết trong khoảng từ 1949 đến 1956, khi ông cố ra vẻ tích cực và lạc quan, thường rơi vào điều mà ông đã tránh trước đó và kể từ đó: ấy là sự quá tình cảm. Dường như bi kịch của ông là phải chối bỏ những giá trị đã được sự nổi dậy chống đối của ông xác nhận. Không phải chuyện tình cờ khi tôi kể tới Beckett. Różewicz là tác giả một số kịch bản minh họa “sân khấu phi lý” của Ba-lan. Cái đích những cuộc tiến công của ông nhắm tới là tình trạng bình thường bấp bênh bị hỗn độn và bạo động phá hoại; và một trong những vở kịch của ông có tựa đề khá ý nghĩa: “Các chứng nhân, hay Sự ổn định nho nhỏ của chúng tôi”. Tác động mạnh của thứ thơ “trần trụi” của ông đối với các nhà văn trẻ hơn đã được mọi người nhìn nhận. Ông sống tại Gliwice, một thành phố kỹ nghệ thuộc vùng Silesia.” — Czesław Miłosz, Postwar Polish Poetry, (Doubleday, 1965; Penguin Books, 1970)
 
Bản dịch dựa trên các bản Pháp văn của Grażyna Erhard trong Tadeusz Różewicz, Inquiétude, Buchet – Chastel, Paris, 2005; của Georges Lisowski trong Anthologie personnelle, Acted Sud, Arles, 1990; của Jacques Donguy và Michel Maslowski trong Poésie polonaise contemporaine, Le Castor Astral & Lettres Slaves, Bègles, 1983; và của một vài người dịch khác như Marcel Béalu, Léna Leclercq, Dominique Sila... trong Constantin Jelenski, Anthologie de la Poésie polonaise, L’Age d’Homme, 1981; và các bản Anh văn của Adam Czerniawski trong A. Alvarez, (ed.),The Faber Book of Modern European Poetry, Faber and Faber, Boston, 1992; trong Adam Czerniawski, The Burning Forest – Modern Polish Poetry, Bloodaxe Books, 1988; và của chính Czesław Miłosz trong Postwar Polish Poetry, Penguin Books, 1970. 
DC.
 
------------------
*Chữ “vô thần” ghép vào thơ Tadeusz Różewicz là mượn của Czesław Miłosz,trong Abécédaire, Fayard, 2004, trang 243. Thành thực cảm ơn người đã khuất.
 
 
 
 
TADEUSZ RÓŻEWICZ
(1921~)
 
 
 
TUYỂN TẬP THƠ [I]
 
Bản dịch này để thân tặng
nhà thơ Mai Văn Phấn
 
DC.
 

HỒNG

 
Hồng là một thức hoa
hay tên riêng một người con gái đã mất
 
Người ta đặt nó vào lòng một bàn tay nồng nhiệt
hay đặt xuống đất đen
 
Bông hồng đỏ kêu la
cô gái tóc vàng ra đi lặng lẽ
 
Máu đã rời cánh hoa nhợt nhạt
hình thù đã rời những tấm áo của người thiếu nữ
 
Người làm vườn chăm sóc lùm cây
người cha còn sống sót bứt tóc
 
Năm năm rồi em đã mất
em bông hoa tình ái em không chút gai
 
Hôm nay hoa hồng đã nở ngoài vườn
trí nhớ của những người còn sống đã chết và niềm tin của họ
 
 

GIÃ TỪ

 
Bà nghĩ
rằng thế giới thật buồn
chung quanh bà
rằng những bông hoa thật buồn và cả mưa cũng thế
rằng nỗi buồn đã làm tổ
trong đám lông cừu xô xảm
tỏa thơm cỏ hoa
rằng buồn là tiếng nói
của những kẻ ra đi
và buồn là chú đánh xe ngựa vui tính
quất ngọn roi vun vút
bà nghĩ
trời và đất
ủ buồn quá độ
trong lúc
ấy những vòng bánh xe quay mỗi lúc một
nhanh và xa
 
Bao la vô bờ bến
 
 

LỜI THAN

 
Tôi ngỏ lời với các người linh mục
giáo sư quan tòa và nghệ sĩ
kẻ đóng giày người làm công và thày thuốc
và Ba nữa cha tôi
Xin hãy lắng nghe tôi.
 
Tôi không còn trẻ
xin các người đừng tin
vào thân hình mảnh mai
hay chiếc cổ trắng trẻo cảm kích
hay vầng trán cao tinh khiết
hay lớp lông tơ viền làn môi tôi êm dịu
cũng đừng tin vào tiếng cười thơ ngây của tôi
hay vào dáng đi mềm dẻo và lanh lẹ.
 
Tôi không còn trẻ
xin các người đừng để cho mình xúc động vì vẻ vô tội của tôi
hay vì vẻ trong trắng của tôi
hay vì sự yếu ớt của tôi
sự mỏng manh hay mộc mạc của tôi
 
Tôi đã hai mươi tuổi
tôi là kẻ sát nhân
một khí cụ
đui mù như thanh gươm
trong tay người đao phủ
tôi đã giết một người
và bằng những ngón tay đỏ máu
tôi đã vuốt ve những bầu vú trắng như sữa của đàn bà.
 
Là kẻ tàn phế tôi đã không thấy
cả trời cao lẫn bông hồng
cả cái cây lẫn con chim hay tổ chim
cả thánh Phan-xi-cô
lẫn Achille hay Hector
Và trong sáu năm
hơi máu bốc lên đã tràn ngập lỗ mũi tôi
Tôi không tin rằng nước lại biến thành rượu
tôi không tin ở sự xá miễn tội lỗi
tôi không tin xác người ta sẽ sống lại.
 
 

BÀ MẸ CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ TREO CỔ

 
Bà cọ mình vào lớp da sù sì của đám đông
Đây
bà bước trên đường phố
bà mẹ của những người bị treo cổ
đen
bà giữ vững
mái đầu bạc trắng
a nó mới nặng làm sao
phủ đầy đêm tối
bật tung ánh sáng
 
điên điên khùng khùng bà xoay vòng
bà ca bà hát
với đôi giày gót vẹt
với bụng bà không còn sinh sản
với đôi vú héo hắt
bà gào to bà ngư nữ điên
với vầng trăng đang phồng lên trên thành phố
 
với những bước chân chì
bà đạp lên đường nhựa
bà mẹ của những người bị treo cổ
đeo vầng trăng
bà chìm xuống
và cọ mình vào lớp vỏ sù sì của đám đông
 
 

KẺ SỐNG SÓT

 
Tôi hăm tư tuổi
bị đưa tới lò sát sinh
tôi sống sót
 
Những từ sau đây là những từ đồng nghĩa trống rỗng:
người và thú
yêu và ghét
bạn và thù
tối và sáng
 
Những cách giết người và thú cũng như nhau
tôi đã thấy:
những xe người bị xẻ thịt
sẽ không được giải thoát
 
Những ý tưởng chỉ là những từ:
đức hạnh và tội ác
sự thật và dối trá
đẹp và xấu
can trường và khiếp nhược
 
Đức hạnh và tội ác đồng cân đồng lạng
tôi đã thấy:
nơi một người vừa là cả hai
kẻ làm tội ác và người đức hạnh
 
Tôi tìm kiếm một người thày và một bậc thày
ước chi người ấy trả lại cho tôi mắt thấy tai nghe và lời nói
ước chi người ấy một lần nữa lại gọi tên các sự vật và ý tưởng
ước chi người ấy tách biệt bóng tối và ánh sáng
 
Tôi hăm tư tuổi
bị đưa tới lò sát sinh
tôi sống sót
 
 

CĂN NHÀ CỦA TÔI

 
Căn nhà của tôi bây giờ chỉ còn
đá chồng trên đá
đóa hoa trên giấy dán tường
con chim và vòng lá uốn tròn chạm trổ
 
Ngưỡng cửa phân cách khoảng không với gạch vụn
và trên ngưỡng cửa là một vòng móng ngựa
 
cái vật treo lấy hên này tôi sẽ chẳng vượt qua
cả bây giờ lẫn bao giờ hết
 
bốn vách tường mở ra
khắp bốn phương thế giới
 
ở một phương gió thổi
gió xua tan khói và dấu vết của cha tôi
 
ở một phương khác gió thổi
gió xua tan khói và dấu vết của mẹ tôi
 
ở phương thứ ba gió thổi
gió xua tan cả đến tên riêng của anh tôi
 
ở phương thứ tư gió thổi
cả gió nữa cũng đi qua
 
xoay vòng khắp vùng nhạy cảm
thế nào gió cũng chỉ về hướng.
 
 

PHÙ THỦY TẬP SỰ

 
Tại sao tôi đã mở mắt
Thế giới của hình thù và máu sắc dìm ngập tôi
hết đợt sóng này tới đợt sóng khác
hết hình thể này tới hình thể khác
hết màu sắc này tới màu sắc khác
tôi là miếng mồi
của những màu lục sắc bén
của những màu lam lạnh buốt
những mặt trời một màu vàng rực
những vành môi đỏ chói
tôi luôn luôn không bão hòa.
 
Tại sao tôi đã mở đôi tai
những tiếng nói sống động tràn ngập tôi
vọng âm tiếng nói của những người đã chết
ngay cả nước mắt cũng xẻ gương mặt với một tiếng nghiến rít chát chúa
như kim cương thủy tinh
căng như mặt da trống trận
im lặng vang rền
khổ sở tôi nghe thấy cỏ mọc.
 
Tại sao tôi đã mở miệng
tôi đã bỏ mất cái im lặng hùng hồn
ba hoa tôi sẽ chẳng nói gì là mới
dưới mặt trời.
 
Bỏ ngỏ từ bên này qua bên kia
tôi không biết câu thần chú
hoàn toàn trơ trọi tôi sẽ không thể
tự khép lại trong tôi.
 
 

KHI EM RA ĐI

 
Vào mờ sáng khi em ra đi
thân hình em thoát khỏi cái vỏ đêm tối
tựa như một cây vĩ cầm sáng chói
đôi hông mình phong trắng
uốn cong
những sợi dây căng
hãy còn rung rung.
 
Phủ lại bằng sự phớt qua của em
bọc trong lớp mơn trớn
êm dịu tuyệt vời
tôi không sao ngủ được
 
Dưới mí mắt mở ra
ngày lọt vào
trắng như lòng trắng của con mắt
và tinh khiết
 
 

THANH LUYỆN

 
Đừng chê bỏ nước mắt các bạn
đừng chê bỏ nước mắt các bạn hỡi những nhà thơ trẻ
 
Hãy thán phục trăng
sáng trăng
tình yêu tinh khiết và những tiếng láy của chim họa mi
 
Đừng ngại phải lên tới tầng trời thứ bảy
phải choàng vòng nguyệt quế
phải so sánh những đôi mắt với các vì sao
 
Hãy xúc động trước bông anh thảo
cánh bướm màu cam
những buổi mặt trời mọc mặt trời lặn
 
Hãy vung hạt mễ cốc cho những con bồ câu dịu hiền
hãy mỉm cười quan sát
lũ chó đám hoa những con tê giác những đầu máy xe lửa
 
Hãy nói về lý tưởng của các bạn
hãy cất lời ngợi ca tuổi thanh xuân
hãy tin cậy ở mọi người qua lại
 
Ngây thơ các bạn sẽ tin ở vẻ đẹp
Xúc động các bạn sẽ tin ở con người
 
Đừng chê bỏ nước mắt các bạn
đừng chê bỏ nước mắt các bạn hỡi những nhà thơ trẻ
 
 

NGÔI SAO SỐNG ĐỘNG

 
Là gì đây những ngày quấn quít lấy tôi
êm dịu tỏa hương
như những chòm râu uốn quăn của các thương nhân người A-si-ri
biết bao biết bao ngày
được sắp đặt hết sức cẩn thận
 
là gì đây những đêm nuốt trửng tôi
những đêm tăm tối như một ống tiêu hóa
lót một màng nhầy hồng hồng
biết bao biết bao đêm
trong bụng cá ông
 
Lúc ấy bạn tôi liền tới
một lỗ hổng ở giữa trán
anh giật đứt những chòm râu uốn quăn
xẻ cái bụng khoái cảm
và tuyệt trừ khỏi người tôi
cái xương sống mỏng manh của loài ếch nhái
để ghép vào đấy một chất tủy trắng mới
tựa một ngôi sao bạc sáng chói
 
 

BAY BỔNG

 
Thân xác tôi
con thú nuôi trong nhà
đã bốn mươi năm này
tràn đầy tiếng ồn và tiếng hò reo
Và mở ra
trước mùa xuân
 
Nó phát ra những tín hiệu mơ hồ
 
Và khi hoàng hôn tới
lờ đờ chuyển động vui đùa trong tôi
những con chim nặng nề
lồng ngực trắng
Chúng kêu chúng đập cánh
dưới áng mây nhuộm màu
con mắt chiều tà
Tôi đáp xuống
hay phóng đi
hay lê một bên cánh
bất động
 
1947
 
 

CÂY HẠT DẺ

 
Buồn nhất là bỏ nhà
vào một sớm mai thu
khi chả có gì báo trước một ngày trở về gần gũi
 
Cây hạt dẻ cha đã trồng trước nhà
lớn lên trông thấy
 
mẹ thật nhỏ bé
dễ có thể bồng mẹ lên ở đầu cánh tay
 
Trên kệ một hàng những lọ nhỏ
đựng đầy mứt trái cây
như những nữ thần có đôi môi ngọt lịm
giữ lại được hương vị
của thanh xuân ngàn đời
 
đạo quân xếp gọn dưới đáy ngăn
vẫn bằng chì cho đến ngày tận thế
 
và đức Chúa toàn năng kẻ trộn lẫn
đắng cay vào dịu ngọt
đeo trên vách bất lực
và được sơn phết quá tệ
 
Tuổi nhỏ tựa như hình tượng đã mòn
trên một đồng tiền vàng kêu
vang.
 
 

LÚC TRỞ LẠI

 
Khung cửa sổ đột nhiên sẽ mở
và mẹ tôi sẽ gọi tôi
đã đến lúc trở lại
 
bức tường sẽ tách ra
và tôi sẽ bước vào thiên đường với đôi giầy vấy dơ
 
tôi sẽ ngồi vào bàn và bằng một giọng cục cằn
tôi sẽ trả lời những câu hỏi
 
nhưng không tôi không làm sao cả hãy để tôi
yên. Và tôi vẫn ngồi
vẫn ngồi tay ôm đầu. Làm sao
nói cho họ hay chặng đường
chặng đường dài và lộn xộn này
 
Ở đây ở thiên đường các bà mẹ đan đan
những chiếc khăn quàng màu xanh lục
 
ruồi nhặng vo ve
 
người cha nửa tỉnh nửa mê bên lò sưởi
sau sáu ngày lao lực cực nhọc.
 
Không – tuy vậy tôi vẫn không thể
nói với họ rằng con người
là loài chó sói đối với con người.
 
 

Ở HÀNG THỊT

 
Những lý tưởng hồng hồng xẻ ra từng mảnh
đeo lủng lẳng trên móc sắt của những người hàng thịt
 
Trong các cửa tiệm người ta bán
những mặt nạ sặc sỡ của chú hề
những mặt nạ người chết
nắn theo khuôn mặt của chúng ta
của chúng ta những người đang sống
những người còn sống sót
ánh mắt gắn chặt vào
những hốc mắt trống rỗng của chiến tranh.
 
 
NHƯNG BẤT KỲ AI NHÌN THẤY...
 
Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy mẹ tôi
trong tấm áo choàng ngoài màu tím ở một bệnh viện trắng toát
run rẩy
cứng nhắc
với một nụ cười bất động
và hàng lợi trắng
 
kẻ trong năm mươi năm đã tin
nhưng lúc này khóc mà nói
«tao không biết… tao không biết»
 
gương mặt của bà tựa như một hạt nước mắt lớn vấy dơ
bà chắp hai tay như một cô gái nhỏ
hãi sợ
đôi môi bà xanh
 
nhưng bất kỳ ai nhìn thấy mẹ tôi
một con thú nhỏ bị săn đuổi
với một con mắt lồi ra
 
thì người ấy
 
ôi tôi muốn đưa bà lên trái tim tôi
và ru bà thật êm dịu
 
1947-48
 
 

HƠI ẤM

 
Ta cũng có thể sưởi ấm hai bàn tay
nơi một bát
cà-phê bốc khói
 
là vì thế giới này đã trở thành
quá lạnh lẽo
là vì mọi người nhìn ta bằng một ánh mắt
quá lạnh lẽo
kể cả
con cái của chính chúng ta
 
vừa trỗi dậy
chúng đã nói
tiếng nói của chúng chát chúa như những tấm tôn cũ
rỉ sét
những tiếng nói ấy rít lên và lẻng xẻng lẻng xẻng
 
 
ĐÂY LÀ NGƯỜI
 
Đây là người
được những người khác nhồi rơm
khi họ không còn nữa
sẽ chỉ còn một con rối
 
người ta bảo y là Hiền nhân
và mỗi một lời y nói
liền trở thành ngạn ngữ
 
người ta thêm vào hiện tại của y
một quá khứ vĩ đại và được tô màu
như cái đuôi con công
như phía sau con khỉ đột Phi châu*
 
người ta sửa lại những hình chụp của y
người ta tạo ra những hình lắp ráp kỳ diệu
người ta tỉa hai cái tai y đôi chút
người ta thêm râu mép và râu cằm
người ta độn hai vai y
và từ một người trung bình
người ta biến y thành
một người lớn
 
rồi được nhồi độn như thế và khênh
trên vai người khác
y tin tưởng ở sự hiện hữu của mình
và bắt đầu hành động
 
1956
 
---------
* “babouin” trong bản Pháp văn. (ND.)
 
 

VẦNG TRĂNG SÁNG

 
Vầng trăng sáng
một đường phố trống
vầng trăng sáng
một người bỏ trốn
 
Vầng trăng sáng
người kia gục ngã
người kia tắt thở
vầng trăng sáng
 
Vầng trăng sáng
một đường phố trống
khuôn mặt người chết
vũng bùn
 
 

THẬT LÀ THÚ VỊ

 
Thật là thú vị
tôi có thể hái
những trái dâu trong rừng
tôi kẻ ngỡ rằng không còn
cả rừng lẫn trái dâu
 
Thật là thú vị
tôi có thể nằm dài
dưới bóng một cái cây
tôi kẻ ngỡ rằng cây cối
không còn cho ta bóng
 
Thật là thú vị
áp vào tim em
tim tôi mới đập mạnh làm sao
tôi kẻ ngỡ rằng con người
không có trái tim
 
 

THÚ NHẬN

 
Thay vì bao cái đầu
tôi đã muốn lắp cho họ một cái duy nhất
đẹp như một chiếc tháp chuông nhà thờ
 
Tôi đã muốn tặng
một khuôn mặt duy nhất
cho quần chúng ẩn diện
những kẻ
lóe sáng dưới cơn mưa nặng hạt mồ hôi
 
Tôi đã bước tới tôi đã viết
để lấp
những đốm trống trên tấm bản đồ
của trí tưởng Và ờ đó tôi vấp phải
những người còn sống
từ mắt họ tuôn ra những dòng nước mắt
và trong lồng ngực họ
con tim co thắt và dãn nở
duy có cái đầu là câm nín
trần trụi như cái búa
 
chúng tôi đã không tìm được một ngôn ngữ chung
 
Bây giờ tôi đang học nói
kể từ lúc khởi đầu
 
 

TÔI ĐƯA MẮT RÕI THEO

 
Mây bay qua trên mái nhà
nơi trôi đi đời tôi
 
những đám mây đen càu nhàu đâm bổ tới
ở bên trên mặt đất
những đám mây sáng rỡ lướt mau và biến mất
như thể chưa từng có
 
Tôi đâm rễ vào cuộc đời
mỗi lúc một thêm sâu rộng
sinh vật bọt bèo tôi đưa mắt rõi theo
những đám mây
và mỗi lúc một thêm mãnh liệt tôi yêu trái đất này
nơi mọi người đạp chân lên
 
 

TÔI CHẲNG DÁM

 
Bị tàn phá
vì tiếng cười và các từ
bị sụp đổ
vì những điều đê tiện những cảm tưởng đê tiện
vì một thứ gần như-ái tình
và một thứ gần như-thù oán
tôi thì thào
ở nơi đáng lẽ phải thét lên
 
Các người biết rõ tiếng nói này
như một cây sậy
nó gãy gập nơi cổ họng tôi héo khô
những bài thơ cũ tách rời tôi
và tôi chẳng dám mơ tới những bài thơ mới
tới thi ca mới
thứ
ta có thể cảm thấy trước
trong một giây lát hạnh phúc
 
 

MỘT CHỨNG NHÂN

 
Em biết rằng tôi đang có đó
nhưng xin em đừng đột ngột bước vào
buồng tôi
 
em có thể bắt chợt tôi
đã hóa đá vì im lặng
bên trên trang giấy trắng
 
Liệu có thể
viết về tình yêu
khi nghe tiếng kêu
của những người bị hạ nhục và những kẻ bị sát hại
liệu có thể
viết về cái chết
khi nhìn thấy những gương mặt non nớt
của trẻ thơ
 
Xin đừng đột ngột bước vào
buồng tôi
 
Kẻo em sẽ thấy
câm nín và ngượng ngập
một chứng nhân của tình yêu
bị cái chết khuất phục
 
 

KHÁT VỌNG

 
để tưởng niệm Tadeusz Borowski
 
Hôm nay tôi muốn nói một ngôn ngữ thật hình ành và thật trong sáng
khiến trẻ em chạy tới với tôi như chạy tới một công viên
đẫm nắng và chan hòa ánh sáng
 
Hôm nay tôi muốn nói với thật nhiều hơi ấm và sự giản dị
khiến những người tuổi tác có thể cảm thấy mình hữu ích
 
Tôi muốn nói bằng một cách nào đó sao cho những lời tôi nói
qua những hàng nước mắt tới được ánh ngời của những nụ cười
 
Hôm nay tôi muốn nói thật bình thản và dịu dàng
để mọi người có thể ngơi nghỉ với tôi
cười và khóc
và nín lặng và ca hát
 
Hôm nay tôi muốn nói thật dữ dằn và nghiêm khắc
để họ tìm thấy lại những giấc mơ đã thất lạc
chiếc Cánh ngày xưa trổ ra trên vai
 
Tôi muốn mình đừng nói
mà hành động cùng những lời nói
để mọi người chạm tới được bằng tay họ
những lời nói của tôi
 
 

TÌNH ĐẦU

 
I
 
Lúc ấy tôi mười sáu tuổi
tôi đã băng qua công viên
đã tì trán vào một thân cây
và khóc
 
Chả có ai làm tôi đau
im lặng bao trùm công viên
thế thì tại sao lại có những giọt nước mắt ấy
 
Chả có ai hỏi tôi điều ấy
tôi cũng chẳng nói gì với ai
 
Tôi chạy về nhà
tôi la
tôi đói, tôi đói
vậy mà thực ra tôi đã phải lòng
 
Tôi cười vang cả nhà
chả có ai hỏi tôi
tại sao tôi cười
 
Tôi đã thấy Maria trước đấy
 
Tôi vẫn thấy Maria
trên con đường đến trường
khoác tấm áo choàng nho nhỏ màu xanh nước biển
với một huy hiệu xanh
 
Nàng bước đi dưới nắng trời tháng Năm
dưới những tia mưa
hình ảnh nàng qua ký ức của tôi
sáng lên như qua một dòng sông khói
mờ nhạt dần
từ năm này qua năm khác
mãi tới ngày tan biến
 
II
 
Lúc ấy tôi mười tám tuổi
tôi đang chạy qua cánh đồng
trong làn ánh sáng hoe vàng
của mặt trời tháng Chín
khi máy bay xuất hiện
tôi lao mình xuống đất
 
Ôi Hình ảnh nặng nề
của bầu trời cơ khí này
đôi môi tôi chạm đất
 
Lúc ấy tôi mười tám tuổi
cũng là lần đầu tiên khi tôi được thấy
Maria trần truồng
 
Tôi sẽ không bao giờ diễn tả được nỗi kinh hoàng của nàng
hơi thở cuối cùng của nàng lún sâu trong hai buồng phổi
cũng như sự run rẩy đã chiếm đoạt nàng
những giọt nước mắt của cuộc đời non nớt ấy
sự rùng mình của tấm thân thiếu nữ ấy
khi cái chết tiến lại gần
chứ không phải tình yêu
 
Không khí bùng cháy đã giựt mất tấm áo
nàng nằm dài trên cánh đồng
trần truồng
trong khói và trong máu
đôi bàn tay tôi bất lực
đôi bàn tay chưa từng phớt qua
tấm thân nàng sống động
ánh mắt tôi ngước nhìn
 
Kẻ sát nhân lại đã trở lên
ánh bạc lấp lánh
như một mũi kim lẻn vào bầu trời
không thực
 
Nàng nằm dài
gió thét gào và lửa đã giật mất áo quần
 
nàng nằm dài dưới những tia xiên xiên
của mặt trời vàng dần
giữa chân trời bốc khói
giữa ngày đầu tiên
của chiến tranh
hai ống chân dang ra
dọc theo những luống cày vô tận
tựa những con chiên trắng chết lúc mới sinh.
 
III
 
Ôi Trái đất
nhẹ bớt một hơi thở
chết chóc hoang vắng.
 
IV
 
Ôi Nước mắt của một đứa con trai mười tám
dưới bầu trời
trên mặt đất
giọt nước mắt rớt xuống ngày hôm ấy
và cho hết mọi thời
qua những hành tinh và định tinh
giọt nước mắt đục khoét trời và đất
rớt xuống
thủ đô của các nước tư bản
kinh thành La-mã bất diệt
giọt nước mắt chảy dài
qua tăm tối của đêm đen
qua những bến bờ xanh biếc
qua những vườn cam
giọt nước mắt rớt xuống
mái tóc của những người yêu nhau
khi họ hợp nhất
như nước của những dòng sông xa lạ
 
Kẻ sát nhân lại trở lên
ánh bạc lấp lánh
không tên tuổi không trái tim không gương mặt
 
Nhưng tôi mãi mãi đã nhận ra
những kẻ sai hắn tới đây
giết Maria
 
 

NGHỆ THUẬT THI CA

 
I
 
Tinh khiết là tiếng hát
của nhà thơ
phục vụ
một chính nghĩa
 
Ông tránh những nghĩa trang
của các từ và hình ảnh
ông làm tản mác những nhà trường vứt bỏ phụ tùng
chạm đến những trái tim và sự vật
viết những bài thơ giản đơn
 
Các từ vụn vỡ
khi ta gỡ bỏ tình thương
thiếu tình thương tiếng hát của chúng ta
cũng tựa như tiếng rì rào của côn trùng
tựa như sắc màu của những trái cây bằng sáp
tựa như tiếng kêu la của những nhạc cụ bằng đồng
tựa như tiếng hò hét của một kẻ say rượu
tựa như im lặng của những đồ vật
 
Một tiếng hát không tình thương là đã hẹn
cho cái chết
người dân sẽ quay đi
rửng rưng và nghiêm khắc
 
II
 
Tôi đã nghĩ
rằng các từ thật nhẹ
như lông tơ
sáng bóng như lụa
tròn trịa như đầu gối con gái
vô tư như tiếng chim hót
tôi đã nghĩ
rằng tuân phục
chúng tới khi ta gọi chúng
rằng chúng dùng để hợp thành những hình ảnh
mà sự mập mờ
là tất cả sự phong phú
 
Trong đời tôi đã có
những từ vĩnh biệt
và những từ thù oán
và rồi những từ yêu đương
và tôi đã thấy
khắc ghi
trên vách nhà tù
những từ hy vọng
chúng hết thảy
đều có nghĩa phổ biến
giữa chúng với nhau
chẳng hề có sự so sánh hay ẩn dụ
chẳng hề có uyển từ hay thậm xưng
nhưng chúng có khả năng phê phán
khả năng lớn lên
và khả năng sáng tạo
 
 

ÁI TÌNH 1944

 
Lõa lồ không đủ tự vệ
môi áp lên môi
mắt
mở to
 
tai nghe ngóng
 
chúng tôi trôi
trên một đại dương
nước mắt và máu
 
1954
 
 

MIỆNG TÔI

 
Ngày hôm nay chấm dứt
bằng bữa cơm tối
việc đánh răng
một cái hôn
những công chuyện phải sắp xếp
 
ấy thế đó một ngày
một trong những ngày quý báu
không bao giờ trở lại
 
Chuyện gì đã xẩy ra cho tôi
 
Ngày đến ngày đi
từ sáng đến mãi tối
hệt như hôm trước
 
Ôi ngày của tôi
ngày độc nhất
tôi đã làm gì
tôi đã mần chi
 
Có lẽ cũng phải thế mà thôi
buổi sáng ra khỏi nhà
buổi chiều trở lại
làm tới làm lui một vài cử chỉ
sắp xếp một đống công chuyện
 
Ôi ngày của tôi
hạt kim cương đẹp nhất thế giới
căn nhà vàng ánh
con cá voi màu thiên thanh
giọt lệ trong mắt
 
Ôi những suy tư đôi chút lộn xộn
khi thọc tay vào túi tôi sững ra như thế
đưa mắt nhìn qua những chấn song xám xịt của cơn mưa
tìm kiếm cây phong vừa mới ối vàng
 
Miệng tôi
chuyên nói thật
đã dối trá
đã bướng bỉnh đã chống đỡ
đã chối bỏ đã van lơn
đã kêu la đã thì thầm
đã khóc đã cười
 
Miệng tôi
uốn sát chung quanh
vô số những lời
đã thốt ra
 
 

TÔI ĐỨNG TRÊN SƯỜN NÚI

 
Tôi đứng trên sườn núi
dưới chân tôi
trải rộng một thung lũng
 
như ở giữa một bông quỳ chói lói
 
những ngôi nhà nho nhỏ những ống khói nhà máy
những con ngựa xe hơi xe lửa
tựa những hạt mầm nhỏ xíu
trên đường lộ và nơi những cánh đồng mọi người
hệt như những con kiến
 
với một nụ cười dịu dàng
tôi quan sát
cuộc sống của thế giới nhỏ bé này
 
lần lần theo tôi bước xuống
những nhà máy và những ngôi nhà trở thành to hơn
cây cối và thú vật lớn lên
mọi người lớn lên
 
khi lại gần thêm nữa
tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt người ta
nhìn thấy mắt họ và miệng họ
màu mắt và hình thù đôi môi
những nét mặt
thấy cử chỉ họ thấy đôi bàn tay họ
và lại gần hơn nữa
tôi đã có thể nghe thấy những lời họ nói và màu sắc những lời họ nói
 
Chiều muộn
tôi đang ngồi trong căn buồng của người đàn ông
mà tôi đã thấy
lần đầu tiên
trong thung lũng ngập nắng
 
từ trên cao ông ta là một con kiến giữa những con kiến khác
tôi đã quan sát cái cách ông ta đi đi lại lại lăng xăng
với một nụ cười dịu dàng
với một nụ cười mà tôi không thể tự giải thích
cho chính tôi
ông ta bé tí tẹo
kéo theo sau chiếc bóng của ông ta
tựa cái bụng loài côn trùng
 
giờ đây quá khứ của con người này
đến gần tôi
tuổi nhỏ của ông và thời thanh xuân của ông
một thanh xuân trải qua trong hầm mỏ
trong những chiến hào của cuộc chiến tranh thế giới
miệng ông lại gần tôi
khuôn mặt ông nơi đi qua
những ánh sáng và bóng tối
mặt trời Ý-đại-lợi
tuyết rặng Bạch-sơn
kỷ niệm về những người đàn bà nồng cháy miền Nam
hiện tại đến gần tôi
và rồi tương lai
cuộc đời ông bao quanh tôi lúc này
một cuộc đòi dài dặc xám xịt
chằng chịt và mạnh mẽ
như những rễ cây
 
Trước mặt tôi đã mở ra
trái tim ông
nơi được vùi lấp
những người con trai ông
chết thời chiến tranh
hiện tại của ông bao quanh tôi
với những ưu tư lớn nhỏ
với một niềm vui ánh bạc như bông lúa mạch đen
 
Bức tranh nhìn thấy từ núi cao
bao quanh tôi và lớn dần lên
 
 

BỨC TƯỜNG

 
Bức tường mà chúng ta đã
cùng nhau xây dựng này
mỗi ngày thêm
một từ
vào im lặng
bức tường phân cách chúng ta
thật khắc nghiệt này
chúng ta không thể lọt qua
 
Bị vây tường chung quanh
do chính chúng ta chăm sóc
chúng ta chết khát
chúng ta nghe ở ngay bên
kẻ kia động đậy
chúng ta nghe những tiếng thở dài
chúng ta kêu cứu
 
ngay cả nước mắt cũng chảy ngược
vào đáy hốc mắt chúng ta
 
 

SỢI DÂY

 
Chuyến tầu băng qua vội vã
cắt từng cảnh lại từng cảnh
 
Mệt nhoài vì sao của những vành môi
tiến lại gần
mở rộng
tới mãi tận đáy cùng
trời đen
tới mãi tận cửa miệng đêm tối
tới mãi tận lưỡi lửa
 
Có tôi đây có tôi đây có tôi đây
 
Tôi mang trên cổ một sợi dây
làm bằng thương nhớ bằng tình yêu
ấy chuỗi hạt đức hạnh
nếu như nó đứt nếu như nó rơi xuống
hẳn là tôi sẽ trỗi dậy trong chân không
 
Ôi tình yêu tuyệt vời
khối nặng cột dưới chân
đất phong nhiêu
đui mù
 
Khi nắm tay nhau hỡi em yêu
chúng ta đã kết một sợi dây huyền diệu.
 
1955
 
[còn tiếp 3 kỳ]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021