thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 16] — phần III: (n)ướC, và đẤt

 

 

Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5] - [kỳ 6] - [kỳ 7]

 

phần ba

 

 

(n)ướC, và đẤt

 

Vào lúc 5 giờ 40 phút 18 giây, hạt bụi bay sà vào mắt Bí Xanh. Giàn bí đã bị cháy rụi, thiêu luôn xác con cún ghẻ. Hàng trứng cá trơ thân cây xám xược. Không gian ngập ngụa bồ hóng. Mặt đất bốc mùi tàn bạo do cơn mưa đá trút vội đêm qua. Hết rồi mùi ổi âm chín! Ước gì ánh tà dương không bị ám bởi diện mạo lịch sử. m & N & và bọn trẻ con còn đang mê ngủ. Bí Xanh cần thời gian để thích ứng với những gì đang trưng bày quá đột ngột. Bí Vàng với cảm giác được bay lên, bay cao trên tất cả mọi vật thể. Bí Xanh chứng kiến một mắt (mình) bị móc, và nửa thân thể (ai) vỡ vụn. Con mắt bị móc không hàn gắn lại được. Nửa thân thể vỡ vụn không đắp lại được. Hai linh hồn trong muôn vàn thể xác đổi thay theo dòng biến hoá thời gian được / đã được kết cấu bởi bao biến cố lịch sử. Sợi dây khói xoắn cuộn, chắc chắn như dây oan nghiệt từ từ bay ra rồi bay lên, lững lờ giữa bầu trời hừng hực lửa. Khuôn mặt kẻ lạ tái hiện trên bờ biển cát đang bị sóng xoá dần. Bí Xanh nhìn với con mắt còn lại, đầy chủ quan. Khách quan đã bị bôi xoá. Lòng không tiếc nuối, không đớn đau, không bùi ngùi, và tuyệt nhiên không cả sợ hãi. Có chăng, là khối yêu thương chín mùi ẩn rất sâu bên trong. Bí Vàng & Bí Xanh hoàn toàn không can dự vào cuộc chiến, nhưng cuộc chiến can dự vào đời cả hai một cách thê/thảm thiết. Bởi thế, giờ đây cả hai chọn lựa thái độ sống: thách đố mọi tiêu chuẩn, phá bỏ mọi ràng buộc, nghi ngờ mọi quy định. Bí Vàng quyết định sự có mặt. Bí Xanh gạt ký ức sầu đau khỏi trí nhớ. Tát một cái ở má, là tai ù, và đầu quay như quạt gió. Những đứa bé ra đời bởi cưỡng hiếp, không có nghĩa là chúng phải mang ơn hai kẻ — một ác và một ngu — đã tạo tác nên chúng. Làn da olive & đôi mắt bể khơi và làn da licorice & tóc rạ chín thừa hưởng từ bố hay mẹ hoàn toàn không có trong những câu chuyện nâng niu cất giữ kỷ niệm ấu thời hay nặng lòng ơn nghĩa. Không có cả tấm hình của Quá Khứ, của sự Có Mặt. Gia tài mẹ 5000 năm mù mờ nhân ảnh, tâm trí nông cạn, dễ bị khích động, lại chóng quên, nên dễ dàng bỏ qua lỗi lầm do mình hay do người. Giang sơn cha hơn 200 năm tạp chủng. Bản tính tham tàn, khinh mạn, cực kì phản cảm. Mẹ Theresa, một đời bươn bả khắp hành tinh để làm việc thiện, đã mất cùng năm với Princess Diana, người vợ cô đơn nhất hành tinh. Bí Vàng & Bí Xanh tự thấy thôi cần canh giữ mùi vị, âm thanh, hình ảnh. Tiếng thở phào đầu tiên của con cún ghẻ quyện cùng hơi thở hắt cuối cùng của người đàn bà đã một lần sinh đôi. Bí Xanh & Bí Vàng nhìn nghe ngửi trong cùng sát-na, rồi nhập vào nhau, nếm mùi vị cánh cửa đã mở cho hai đứa chui ra với đời. Bí Xanh trở về, ra đi đều vào ngày mưa, không có ánh mặt trời ngằn ngặt để làm Bí Xanh buồn nôn. Màn mưa khoả lấp màu mắt biếc, không một ai đưa đường dẫn lối. Im lặng phủ che vòm trời. Mặt biển lặng câm. (Bóng) ai đang đi sau linh cữu không người khiêng? Dòng sông của Heraclitus nay biến thành dòng thác chuyên chở mọi biến động. Không thể ngâm chân vào ao nước ngày xưa. Câu chuyện N kể về chị em họ Trưng, đoạn cuối giờ đây cần đổi lại, chẳng ai phả chết vì/thay/theo ai cả. Con cún ghẻ, giàn bông bí xanh tươi, cây ổi đồng trinh, hàng cây trứng cá trái chi chít tựa sao hôm đồng loạt tan biến bởi chuyến trở về bất ngờ của Bí Xanh. Chỉ nóc nhà cô nhi đã, đang, và sẽ luôn đóng vai chở che, chống chỏi bao cơn mưa khác biệt liên tục đổ xuống từ trời. Không gian đánh hơi, ngửi mùi Lịch Sử thống khổ xuyên qua những cơn gió nồm phả mùi tinh khí của hàng triệu oan hồn đã thiệt mạng vì/trên mảnh đất này. Bí Vàng đang đứng đó, lặng lẽ, bình yên. Vẻ nhân từ toát ra vòng hào quang bao bọc thân thể người tình, m.

Có loại cây sống, tồn tại trên mặt nước, mà dòng nước thì mãi mãi luân lưu, chuyển động khắp năm châu lục địa. Cây trôi giạt, bấp bênh xuyên qua bất kì luồng sóng nào. Không nhu cầu sở hữu. Chối từ mọi gắn bó. Yêu chuộng tự do.

Có loại cây mọc từ lòng đất, nếu bứng cây đi, rễ sẽ khô, lá sẽ rụng, kết thúc trong sự chết chóc, buồn bã. Cây bám đất. Ðất chôn rễ, bảo tồn, trung thành, vững chắc. Chốn trú ngụ bình yên.

Thời sắp tới. Thời đã qua.

Và thời hiện tại.

Tất cả là sự lựa chọn của từng cá nhân. Là công thức nhận diện. Là ý niệm bản sắc.

Là bên rìa lịch sử, lửng lơ chơi vơi…

Là xé toạc da trời, xới vạch mạch đất

                    tìm khoảng       trống

                    hít thở (ở) giữa mép bờ tử/sinh.

 

[hết]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)
 
... Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch... (...)
 
... Bí Vàng thấy màu đỏ rợp trời Nam. Màu đỏ là men say của những ai cương quyết đạt chiến thắng bằng mọi giá. Mà ai chiến thắng ai? ... (...)
 
... Cậu nói giải phóng được dân tộc là đã đi được nửa bước. Nửa bước còn lại sẽ giải phóng luôn nhân loại. Thế-Giới-Đại-Đồng. Đoàn Kết & Quyết Thắng. Khi cậu lặp lại lời Bác, Bí Vàng nghe tiếng ộp oạp rống to bất thường của ễnh ương mẹ đang kiếm tìm ễnh ương con thất lạc trong đêm... (...)
 
... Bí Vàng khám phá bài học đầu tiên và duy nhất sau ngày giải phóng là cười. Cười vào mọi thứ, mọi vật, mọi vấn đề, là xong... (...)
 
... Bí Xanh bước ra khỏi taxi, hơi máy lạnh thổi mát bắp đùi vụt tan biến. Bangkok đang ngả về chiều. Dép trái bị trật, viên sỏi len kẹt giữa kẽ ngón, Bí Xanh khom người nhặt, khi ngước lên, mắt đập vào bảng quảng cáo du lịch Việt Nam, giá đang hạ, đi liền trong ngày, thủ tục đơn giản, bảo đảm... (...)
 
... Bí Xanh & Bí Vàng ngồi tết tóc cho nhau. Những sợi tóc xoắn vòng êm ả trong lòng bàn tay. Không như cọng bí quăn tít, hăng nồng, gãy vụn chìm sâu trong kí ức. Bé gái gánh trên vai nửa nô lệ, nửa chiến tranh... (...)
 
... Ảo/thực chỉ là cái bấm con chuột. Bí Xanh chợt nghĩ, nếu Việt Nam là nước giàu mạnh nhất nhì thế giới, thì biết đâu cả thế giới giờ đây đang chơi trò đánh khăng, bắn vụ, thẩy lon... thay vì tenis, golf, football... (...)
 
... Bí Xanh ngồi nhìn Bí Vàng đi tới đi lui chăm sóc lũ trẻ, chợt nghĩ đến Adrienne Rich. Chỉ khác là Adrienne Rich viết sách về nữ quyền, đồng tính nữ, chống chiến tranh Việt Nam, và làm nhiều tập thơ, mang những bài thơ nóng bỏng đi đọc khắp nơi. Adrienne Rich chưa hề ăn canh chua đầu cá lóc nấu dọc mùng... (...)
 
... Rồi thì, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nữ tử vô tài tiện thị đức. Những điều này, nghe qua, có khả năng làm Bí Xanh muốn ói. Nó hôi thối hơn cả đống rác bỗng một sáng chặn ngáng giữa đường... (...)
 
... Ðiều gì tỏ lộ giữa trưa trời nắng chang chang, không làn gió? Những thân xác úp chồng lên nhau, mò mẫm tìm nhau, vỗ về trong nhau, ân cần lẫn nhau. Oh! children of dust... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021