thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gọi đó là Sonata

 

Những ngày cuối cùng của sự kết thúc là lúc mọi sự biểu đạt tự nhiên vươn đến độ viên mãn nhất. Không gian yên ắng lạ thường. Những bông hoa bừng nở trong thánh địa. Ả mơ hồ trong tiếng mõ cầu kinh. Nam mô...

Mọi người chìm đắm trong âm điệu dương cầm thánh thót cất lên từ phía nhà thờ. Chúa phù hộ chúng con. Amen! Dàn thánh ca du dương giọng hót thấu tận thiên đàng. Sonata cười bởi cái cao độ đáng gờm ấy. Dưới chân ngài, mọi thứ không đáng để nguyền rủa. Nhưng nhiều lúc lưỡi gươm đã tỏ ý kinh gờm.

Sonata rõ ràng là không quen biết ả. Và ả cũng chẳng biết Sonata. Ả theo những niềm tin bán dẫn nụ cười. Còn Sonata thì chẳng theo ai cả. Đó là một hình hài của vô thức. Giai điệu thẳm sâu. Tự dưng đến. Tự dưng mất. Bằng cử động của ngón tay. Của hai lỗ tai nữa. Cho đến lúc này, lúc người ta toàn tập trung ở vũ trường, mọi sự sắp đặt đều biết chắc Sonata đã chết.

Trên đồi Anh Hài,[*] ả buột miệng gọi Sonata. Những đứa trẻ hoặc là những bào thai non hoặc là những hình người yếu ớt bất chợt động đậy. Một dàn đồng ca khóc ai oán. Cha! Mẹ! Cha! Mẹ! Ả mở lấy những hộp sữa, những gói kẹo, những chiếc bánh rồi bỏ xuống đất. Có tiếng rột rột. Có tiếng lạch xạch. Có tiếng rôm rốp. Và bây giờ, sữa đã vơi, kẹo chỉ còn vỏ, bánh chỉ còn hộp. Sonata vẫn biệt tăm.

Ánh trăng nguội vắt ngang đồi.

Những đứa trẻ lại khóc, hờn tủi trong tiếng thút thít bất tận. Cha! Cha! Mẹ! Mẹ! Sonata là kẻ bội bạc. Sonata là kẻ dửng dưng. Sonata là kẻ khốn. Sonata, ở nơi đâu? Khi thốt ra những lời này, ả nghe tiếp một dàn đồng ca. Ve ve ve ve ve ve... Tiếng ve kêu mùa hè. La Fontaine thức giấc. Muôn tràn ngụ ngôn hoà vào tiếng đồng ca. Ngày cuối cùng đã đến. Mọi thứ có vẻ đang say trong một giấc mơ. Sonata, ở tận nơi đâu?

 

Đức Phật nhìn ả như nhìn những người có danh hiệu Phật tử khác. Từ bi. Tinh tấn. Hỷ xả. Thanh tịnh. Trang nghiêm. Nam mô! Ả gọi ông là đấng Giác Ngộ. Đức Thế Tôn, cho con biết Sonata ở đâu. Sonata đã chết rồi. Chính ả nói hắn ta chết đi. Sao còn tìm? Giữa ả và Đức Phật hiện ra một dòng sông. Màu xanh dễ chịu. Ả muốn trầm mình xuống đó. Dòng sông Anoma. Hãy quấn lá cây vô ưu lên mình và bơi qua. Nhưng dòng sông ngày mỗi rộng. Lúc đầu ả còn trông thấy Đức Phật nhưng rồi hai bờ xa nhau ra. Cho đến khi chỉ còn lại một phía bờ mịt mù, tăm tối. Vô minh!

Ở một cung trời nào đó. Chúa đã cười. Bữa tiệc của các vị tông đồ còn nguyên. Cây thánh giá là biểu tượng tuyệt kĩ của sự lựa chọn xác tín.

Sóng nước cất lên lời ca của nó. Giận dữ là muôn đời. Sóng càng ngày càng lớn. Và người ta đã thấy đó là đại dương. Một dàn đồng ca không có chu kì. Có những bờ cát ả muốn dẫm chân lên. Cả Sonata nữa. Nhưng mà... lại là một hoài niệm trơ trẽn!?

Sonata đã không còn thấy bầu trời nữa. Những cánh chim đã bay mỏi sau nhiều nghìn năm thiên di. Sonata không còn thấy đất nữa. Những nhà thờ, chùa miếu đã ken dày những đất. Sonata không còn thấy người nữa. Tất cả đã trở thành hoá thạch.

Ngày cuối cùng đến rất nhẹ, như một cơn gió. Mọi thứ khoác lên mình tấm áo mới. Ả ngồi cười trước chiếc cửa lớn trông ra biển. Làn nước xanh óng ả phản chiếu muôn màu của pha lê. Tỉ tỉ giống thuỷ sinh bơi vào bờ, đẩy nhau lên cát. Ả thấy cả những loài thuỷ quái ghê rợn. Chúng tấp vào cát. Cầu nguyện. Sonata ở đâu đây. Ả cảm thấy thế.

Không miêu tả sự tàn lụi của rừng cây. Những Giác Giả đã ngồi đó.

Không lạm bàn sự xoay chuyển của núi. Những lời tiên tri từ ấy bay về.

 

Sonata cuối cùng đã trở về. Một nốt đen có trường độ bằng hai nốt móc đơn. Một nốt đen một chấm có trường độ bằng ba nốt móc đơn. Ả có thể là một nốt móc đơn trong trường giai điệu của Sonata. Ả lấy làm hãnh diện lắm.

Nhưng nốt đen một chấm đã kéo dài. Bất tận. Ngày cuối cùng đã đến, mơ hồ như ngày đầu tiên.

Ả rú lên những tiếng thản cuồng cuối cùng.

Sonata![*]

Định mệnh khốn cùng!

Hãy gửi thông điệp này ra bên ngoài trái đất!

 

_________________________

[*]Thưa, đó là một hiện thực kinh khiếp nhất. Trên 42.000 thai nhi đã bị thải bỏ sau những cuộc tình ê chán, những hình người nếu được sinh ra sẽ đủ tạo nên một thị xã. Người ta đã lập một nghĩa trang như thế thay vì để chúng lẫn lộn vào rác. Ở Ngọc Hồ (Huế), đêm đêm người ta nghe nhiều tiếng khóc căm hận trong muôn ngàn lá gió. Tao đã trở thành một biến thể của trải nghiệm đạo đức. Trong một dung nhan mới, đó là sự hứng chịu tội lỗi. Sonata và dàn đồng ca tiếng khóc.

[**]Đừng thanh minh vì lí do gì! Hãy lắng nghe những giai điệu trong nghĩa trang của những thiên tài âm nhạc. Một cuộc hạnh ngộ ưng ý. Cho đến lúc chết, hãy để lỗ tai mình nghe hết những lời lẽ vi diệu thẩm âm qua bể gió đại ngàn. Những linh hồn đã nói chuyện ai vãn bao nhiêu thời gian rồi. Hẳn đó là bản Sonata vĩ đại nhất khi tất thảy chúng ta hiện hữu trong cõi người này. Lắng nghe đi, sẽ thật rõ tiếng gió, nếu ta ở trên một ngọn núi thiêng. Tìm đến! Sonata vĩ đại luôn ở đó dù đã hết ngày cuối cùng.

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021