thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày thứ tư của một cuộc tuyệt thực | Đây là thời hôn ám, hỡi em yêu
 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
 
 
MARTIN CARTER
(1927-1997)
 
Martin Carter, sinh năm 1927 tại Georgetown, Guyana, là một trong những nhà thơ quan trọng nhất trong văn học Caribbean. Ông đã từng được so sánh với những nhà thơ lớn của thế giới, như W.B. Yeats và Pablo Neruda. Đối với ông, thơ không thể tách rời khỏi chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Release ở Guyana, ông nói:
 
“Nếu chính trị là một phần của cuộc sống, chúng ta sẽ bước vào chính trị; nếu cái chết là một phần của cuộc sống, chúng ta sẽ bước vào cái chết, như con bướm không sợ cuộc sống ngắn ngủi của mình.”
 
Martin Carter luôn luôn đứng về phía con người bị áp bức. Trong những năm 1950, ông đã từng bị giam cầm vì đấu tranh. Năm 1970, trong khi đang giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin, ông xuất bản một bài thơ có những câu: “Cái miệng bị bịt / bởi thứ đồ ăn mà nó ăn để sống”, và sau đó ông từ chức, vì không thể thoả hiệp với một chính quyền tham nhũng, kỳ thị màu da và đạo đức giả.
 
Martin Carter mất ngày 13 tháng 12 năm 1997, và được an táng tại “Place of Heroes”, nghĩa trang dành cho những vị anh hùng. Tờ Guyana Chronicle viết: “Ngôn từ của ông vang vọng mãi mãi trong cả những cuộc sống riêng tư của chúng ta và trong những trang lịch sử tiếp tục phơi mở.”
 
Hai bài thơ dưới đây, “On The Fourth Day of a Hunger Strike” và “This is the Dark Time, My Love”, nằm trong tập Poems of Resistance [Những bài thơ phản kháng] (London: Lawrence and Gishart, 1954), được viết trong thời gian Martin Carter bị cầm tù ở Georgetown.
 
________
 
 

Ngày thứ tư của một cuộc tuyệt thực

 
Tôi không ăn đã bốn ngày rồi.
Hai chân tôi đau buốt, máu tôi chảy chậm.
Đêm nay trời lạnh, mưa đến lặng lẽ và bất ngờ,
Nhưng có một điều gì ấm áp trong tôi.
Bên cạnh tôi, chiến hữu của tôi nằm trên giường nhìn vào bóng tối.
Một cơn gió lạnh làm thế giới rùng mình.
Đây là đêm Giáng Sinh, một đêm tháng Mười Hai,
Chúng tôi nhìn nhau, xem bạn mình đánh dấu thời gian trôi qua như thế nào.
Hôm nay vợ tôi mang cho tôi lá thư của một chiến hữu.
Tôi đã giấu nó trong ngực để bọn cảnh vệ khỏi thấy.
Chúng không thể biết tim tôi đang đọc chữ “Dũng cảm”!
Chúng không thể chiêm bao thấy da tôi đang chạm vào chữ “Đấu tranh”!
Nhưng chiến hữu ơi, giờ đây tôi không thể viết gì được nữa,
Đôi chân tôi đau buốt, cặp mắt tôi tối sầm.
Đây là đêm thứ tư của một cuộc tuyệt thực, một đêm tháng Mười Hai,
Bàn tay tôi đang nắm chặt lá thư của bạn...
 
 
 

Đây là thời hôn ám, hỡi em yêu

 
Đây là thời hôn ám, hỡi em yêu,
Những con bọ nâu bò lổn ngổn khắp miền đất này,
Ánh mặt trời trốn mất giữa thương khung,
Những đoá hoa đỏ gục đầu trong đau đớn.
Đây là thời hôn ám, hỡi em yêu.
Đây là mùa của sự áp bức, thép đen, và nước mắt.
Đây là cuộc liên hoan của súng đạn, lễ hội của niềm thống khổ.
Khắp nơi là những khuôn mặt người căng thẳng và lo lắng.
Ai đang bước đến đây giữa đêm đen?
Gót giày đinh của hắn giẫm nát những thân cỏ mềm
Đó là kẻ mang sự chết, em yêu ơi, kẻ xâm nhập lạ mặt
Đăm đăm nhìn em ngủ và nhắm bắn vào giấc mơ em.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021