|
Tình ca trên dây phơi căng gió | Lốc em | Những nụ hôn đêm qua
|
|
Tình ca trên dây phơi căng gió ngày hát tình ca trên dây phơi căng gió
ta bước xuống dòng sông biệt lộ
gặp em cong mùa má lúm
hoang dại xoáy trên miền trinh tiết
rung rinh chùm ái ân
ta mắc võng si tình trên gác nhớ
từng hạt bụi đưa ta về khuấy nhịp luân hồi
hai đầu tử sinh móc trên hai đầu vú
nụ hôn nhón chân
thở
tiếng khóc phù sinh
rớt
giữa đại ngàn sương thẳm
sắp đặt hạnh phúc
trên làn da ánh sáng
lả lướt tinh cầu
triều cảm cuộn trào
rung nõn nà ngày tháng nhựa xuân...
Lốc em vũng cỏ lăn lóc trên da thịt
buổi chiều hắt nắng
địa cầu cọ xát môi
rát cháy thời tiết
những quẫy đạp không chiều kích
tan ra
nóng bỏng tầng tầng khí quyển
ngày đuối đắm phía trên bàn chân
gió xoáy
thốc hương lạ
vỏ não căng ra hoả diệm sơn
nhiệt huyết
sự tham lam siết chặt
quay cuồng
lốc
xoáy!
Những nụ hôn đêm qua những nụ hôn còn sót lại trên chùm lá mởn sương
anh cởi ý thơ ra hong nắng
gió giục những cành cây hôn nhau
xa em một chút thôi
đã vắng
đêm qua
vầng trăng không ngủ được
bị ám ảnh những nụ hôn
nên sáng nay con mắt thao láo trên tầng lầu
đêm qua
loài muỗi duyệt binh qua hành lang ngát mùi lan huệ
chúng không có ý tưởng hút máu
thật nghiêm trang
khi chúng mình hôn nhau
đêm qua
những chiếc lá vàng không thèm rụng nữa
đang căng phồng ngực
thở
để hít màu diệp lục
đêm qua...
đêm qua
anh thay máu từ em
quả địa cầu trong anh
xoay
không còn đêm ngày nữa.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|