|
Một mình tôi và mùa thu
|
|
Một mình tôi và mùa thu Và buổi sáng
tiếng cựa mình từ nách lá ủ dột
chao
rơi
Tôi quay lại nói với mình
giữa một mình
Đã chắc gì thu
(tặc lưỡi)
Đã chắc gì thu.
Vẫn biết mình nợ
đeo dài nợ
Những con đường hong thật vàng khô
treo đôi mắt
ai đó thật buồn
buồn.
Buổi chiều
vẫn một mình trở về
vẫn con đường hong vàng ấy
lá phong úa rợp bước đi
lá phong úa chao xuống tóc
xuống vai
Trời se se lạnh
nhớ Jacques Prévert vô hạn
“Un cheval s’écroule au milieu d’une allée
Les feuilles tombent sur lui…”
[*]
Và chỉ một mình tôi
mùa thu đang cựa mình...
_________________________ [*]“L’automne”, thơ của Jacques Prévert. -------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|