thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nơi ngày đông gió thổi [2/21]
 
Đã đăng: [1]
 

Hai

 
Thứ sáu ngày mười ba. Buổi chiều không dưng đỏ rựng như đám cháy. Gió cuồng nộ. Ngoài bờ rào dã quỳ vàng một màu gắt gỏng. Người đàn bà chợt thèm ngoại ô với những đồi dã quỳ ngờm ngợp.
 
Nàng thở.
 
Một góc đồi núi Dak Song. Hoang dã lạnh lẽo và rực cháy những dã quỳ nồng nàn dâng hiến.
 
Nàng thở.
 
Những đồi dã quỳ đẹp đến mức có thể lẩn vào đó mà chết. Những đồi dã quỳ mạnh mẽ đến mức có thể tan rã vào đó mà không để lại chút dấu vết nào.
 
Có chăng là những sợi tóc vấn víu bàn tay ai đó, một ngày nào đó, tình cờ chợt đến giữa hoa mà nghịch đùa bỡn cợt.
 
Bướm hoang ong rừng rồi hết. Nhưng những lẩn khuất đơn côi đau đớn mãi còn. Như tiếng gió u u chưa bao giờ mất. Trên xứ sở này.
 
Dã quỳ có là minh chứng cho sự tồn tại và tiêu biến của những sợi tóc vùi dưới rặng cây?
 
Trăm nghìn dã quỳ vàng có đoá nào chợt pha màu máu đỏ?
 
Ôi. Những dã quỳ hồn nhiên dâng hiến hồn nhiên tàn lụi. Những dã quỳ tươi tắn lúc ngàn hoa nhất loạt nở tràn. Những dã quỳ rời rã rũ rượi trong gió đông. Màu vàng của dã quỳ luôn là lời thét gào đau đớn câm lặng.
 
Ai người hiểu được nỗi buồn của hoa?
 
Người đàn bà cúi mặt vào những bông dã quỳ.
 
Nàng thở.
 
Và cơn đau đã quật ngã nàng nhanh chóng. Nàng nằm vùi suốt những buổi chiều. Thân thể nàng nhũn mềm nóng rực trong cơn sốt. Tâm trí nàng lênh đênh. Những cơn ho xé ruột. Những tia máu nhỏ trong đờm.
 
Nàng mê man trong những tưởng tượng nhập nhoè. Có gì như giấc mơ? Có gì như vai diễn? Những đối thoại vang vang trong tiếng tích tắc liên hồi.
 
- Cái gì đã xảy ra giữa chúng ta?
- Em không biết.
 
*
 
Âm ỉ.
Dai dẳng.
Cơn đau đã làm nàng yếu đuối biết bao!
 
Cái gì đã xảy ra giữa chúng ta?
...
Mũi tên đã rời cánh cung.
...
Đang vẽ vào cát bụi.
...
Một đường cong lộng lẫy.
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Nàng ngẩng mặt lên trời cao. Đó là buổi sáng của một ngày đông đến sớm. Gió mang hơi lạnh chảy tràn trề nàng. / Từ đỉnh đầu. Nơi những sợi tóc lay động như những lá cây. Gió buốt lạnh tràn xuống mơn man khuôn mặt. Gió buốt lạnh tràn xuống. Tràn xuống nữa. / Trong mê đắm nàng nhìn những đàn chim xếp đặt một thứ tự rất đẹp bay hết về một phương. Nàng thì thầm bay đi bay đi. Trong những cánh vỗ kia nghe vang vang lời thoả nguyện...
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021