thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai
(Đinh Linh dịch từ tiếng Ý)
 
Người đàn ông và người đàn bà nhìn nhau trên giường:
hai cơ thể duỗi ra, thấm mệt.
người đàn ông bất động, người đàn bà thở dốc
làm nhấp nhô xương sườn. Đôi chân gầy
giãn và quấn vào người đàn ông. Tiếng thì thào
ngoài đường nắng chói dồn lên họ.
 
Không khí vô hình trong bóng tối nặng nề
làm những hạt mồ hôi linh động đông lại
trên môi. Cái nhìn trên hai mặt giáp nhau
vẫn tương tự, nhưng họ không tìm ra thể xác
như khi họ ôm nhau lần đầu. Họ suýt chạm nhau.
 
Môi người đàn bà hơi nhích, không nói.
Hơi thở làm nở xương sườn tự ngừng
khi người đàn ông nhìn thật lâu. Người đàn bà
quay mặt lại gần, miệng cà miệng.
Nhưng cái nhìn người đàn ông không chuyển trong bóng tối.
 
Nặng nề và bất động mắt nằm trong mắt
khi hơi thở ấm làm phục hồi mồ hôi,
đơn côi. Người đàn bà không nhích cơ thể mình,
mềm dẻo và sống động. Môi người ông sát lại.
Nhưng cái nhìn bất động không chuyển trong bóng tối.
 
------------------------
Ghi chú của Tiền Vệ:
CESARE PAVESE (1908-1950), tiểu thuyết gia, thi sĩ, và dịch giả, một khuôn mặt quan trọng của văn chương Ý thời hậu chiến. Ông là người đã có công du nhập ảnh hưởng Hoa-kỳ vào nền văn chương Ý qua vô số những bản dịch của ông. Chính ngòi bút của ông cũng chịu ảnh hưởng của Melville. Vì chống lại chế độ độc tài, ông đã từng bị Phát-xít bắt giam. Nhiều tác phẩm của ông diễn tả tinh thần đấu tranh cho xã hội, và biểu lộ mối đồng cảm với tầng lớp bị áp bức. Những cuốn nổi tiếng của ông là Il Compagno [Người đồng chí] (1948), Tra Donne Sole [Giữa những người đàn bà mà thôi] (1948), và La luna e i falò [Vầng trăng và đống lửa] (1950). Đề tài thường được tái hiện trong những tiểu thuyết của ông là tâm trạng của con người đô thị hoài công tìm kiếm sự ổn định và những giá trị vĩnh cửu trong những trạng huống sinh tồn đầy chuyển biến, và sự tự tử là một định phận không thể tránh khỏi và không cần bất cứ sự biện minh nào. Năm 1950, ở tuổi 42, bất mãn với cả đời sống riêng tư của mình lẫn không khí chính trị thời hậu chiến ở Ý, ông uống thuốc ngủ tự tử tại một khách sạn cách căn gác trọ của ông ở Turin không xa.
 
Nguyên tác tiếng Ý của bản dịch trên là "Due", một trong những bài thơ Pavese viết trong thời tuổi trẻ.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021