thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nẻo ma về [2]
Đã đăng: Nẻo ma về [1]

 

Người đàn bà vẫn ngồi dưới đất, rũ rượi và bỗng nhiên tôi thấy đẹp. Tôi tập trung nhìn vào bà ta. Tóc là tóc của Vương Thuý Kiều. Da cũng là da của Vương Thuý Kiều. Mấy tòa thiên nhiên cũng là của Vương Thuý Kiều. Bất giác, tôi ngước nhìn lại lên bàn thờ. À, lão râu dài này chính là Nguyễn Du.

Không biết bởi động lực nào, tôi bước vào chỗ của người đàn bà và ngồi xuống bên cạnh. Hương trầm và thời gian chập chùng phủ chụp lên tôi. Tôi như mê đi và rơi xuống một bản năng nguyên thuỷ, phi văn hóa và bản ngã, nhưng tràn trề một sức sống mà tôi chưa từng biết tới. Người đàn bà ngước nhìn tôi. Tôi bị hút vào đôi mắt ấy. Tay chân tôi là khói. Miệng tôi là sư tử. Và tôi cảm nhận được một điều bất thường, dương vật dưới háng không phải của tôi, nó là cái linga bằng gỗ cẩm lai của Rama mọc lên trong lúc người đàn bà gọi tôi không ngớt, “Rama... Rama... Đừng bỏ em...”

Cho đến khi tôi biến thành nước ồ ạt thoát xuống hư không, tôi mới nhận ra mình đang ôm ghì một khoảng trống. Không một chút dư hương đàn bà nào.

Linh vật bằng gỗ cẩm lai của Rama nằm lăn lóc dưới đất, bên cạnh một vũng nước vừa tanh vừa khai.

Trên bàn thờ, cụ Tiên Điền Nguyễn Du cũng biến mất. Tôi bối rối nhìn khuôn mặt hung hiểm của Khứa Lão. Lão quắc mắt hằm hè tôi. Cho dù người ta đã tôn thờ phẩm hạnh Khứa Lão như Bồ Tát, tôi vẫn sợ ớn lạnh xương sống. Bởi tôi biết, tất cả cuộc sống của lão chỉ là hận thù. Ngay cả khi lão tuyên bố “Ta là chân lý và bởi chân lý”, thì đấy cũng chỉ là một lời tuyên chiến. Người ta sợ lão không chỉ vì tính thù dai mà còn bởi vì lão nhỏ mọn và tham lam.

Thật tình, tôi cũng muốn xin lỗi lão về hành vi của mình với con ma Thuý Kiều, vì sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi nghĩ đến cái chết thảm thương của Rama.

Bất chợt, tôi thấy một bà lão tay cầm chổi đi tới. Tôi có cảm giác bà không thấy tôi. Bà bắt đầu quét dọn căn phòng. Bắt đầu từ phía sau lưng bàn thờ, một vài con chuột chạy cuống cuồng, bà làm rất chậm, như thể vừa quét vừa lần chuỗi tụng kinh. Khi gần đến chỗ tôi, bà vẫn thản nhiên như muốn quét cả tôi. Tôi không nghĩ bà mù. Vội nhảy tránh sang một bên, tay tôi phản xạ quơ ngang. Cùng lúc với nỗi e ngại tay tôi sẽ đánh vào người bà, tôi cảm nhận được mình va vào một khối khí đậm đặc hơn bình thường. Và bà lão biến mất. Cái chổi vẫn quét dưới đất bởi một bàn tay vô hình. Trên bàn thờ, Khứa Lão cười gằn. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng không nhấc được đôi chân. Hình như lão vừa tát vào má tôi. Âm vọng như tiếng sấm. Tôi thấy đôi mắt lão ứa máu. Kẻ sát nhân của thời đại hiện hình. “Ta là chân lý và bởi chân lý”, tiếng lão rít qua kẽ răng. Tôi cũng hét lên, nhưng tiếng hét sợ hãi của tôi không thoát ra khỏi cuống họng. Tôi chờ lão bóp cổ. Bức tượng Khứa Lão vẫn cô hồn trên bàn thờ. Giờ đây tôi thấy tiếng nói thoát ra từ đôi mắt lão, vẫn những âm thanh như tiếng rít “Ta là chân lý và bởi chân lý”. Tôi muốn kêu cứu, nhưng cả linh hồn và thể xác tôi cứng đơ.

Có tiếng ồn ào từ phía ngoài. Một đám choai choai xuất hiện, cả trai và gái. Bọn chúng không hề biết có tôi ở đó. Một thằng phát hiện ra cái linga lăn lóc dưới đất. Nó cầm lên và cười hô hố.

“Bọn mày coi nè.”

Cả bọn thay phiên nhau cầm nắm vuốt ve.

Một đứa thắc mắc: “Sao cái này lại có thể ở đây nhỉ?”

Tiếng một cô gái: “Chắc của một con mẹ nào đó mang vào đây thủ dâm.”

Tiếng thằng con trai: “Muốn thủ dâm thì ở nhà chui vào trong chăn mà thủ dâm, vào đây làm gi?”

Tiếng cô gái: “Ai biết. Hay mụ ta muốn có con với thần linh.”

Tiếng con trai: “Nó không sợ thần linh vặn cổ à.”

Tiếng cô gái: “Có thần linh đéo đâu mà vặn cổ. Chỉ là một lũ dâm tặc muốn tìm cảm giác lạ thôi.”

Một đứa hỏi: “Dâm bằng em không?”

Cô gái: “Chắc cũng cỡ đó.”

Một thằng có vẻ sếp, nói: “Em thích không? Lấy đi.”

Cô gái: “Cho em.”

Một thằng bảo: “Ê, mày làm thử cho bọn tao coi.”

Cô gái: “Không. Đồ mất dạy.”

Thằng con trai bảo: “Thế mày giữ làm gì?”

Cô gái: “Làm cái mả cha mày.”

Tiếng một thằng khác: “Nếu có bầu đừng đổ thừa cho bọn anh nhé.”

Cả bọn cùng cười.

Tôi cũng muốn lấy lại cái linh vật ấy. Hiểu theo một cách nào đó, nó thuộc về tôi, khi Thuý Kiều đã biến đi. Liệu có nên xuất hiện để đòi lại linh vật của mình không? Và nếu đòi lại thì nên xuất hiện như thế nào? Bọn này có sợ ma không? Tôi nghĩ là không. Nếu sợ, bọn chúng đã không bén mảng đến đây. Nhưng tôi lại nghĩ, chẳng có ai mà không sợ ma.

Tôi cẩn thận nhẹ nhàng leo lên phía sau bàn thờ và nấp sau lưng Khứa Lão.

Tôi giả giọng Khứa Lão, ngắt từng tiếng một: “Ta... là... chân... lý... và... bởi... chân... lý...”

Thật kỳ lạ, khi phát ra những tiếng nói đó, tôi cảm thấy không còn là mình. Khứa Lão đã chiếm đoạt linh hồn tôi. Tôi trở thành Khứa Lão trong một sát na. Bọn nhóc nhớn nhác.

Tôi lập lại: “Ta... là... chân... lý... và... bởi... chân... lý... Hãy... trả... lại... linh... vật... cho... ta...”

Từng tà niệm dấy lên trong tôi. Tôi thấy mình tham lam cùng tột, thèm khát vô bờ, hận thù cháy bỏng. Và tôi muốn hành hạ bọn nhóc, muốn uống máu ăn thịt chúng, đồng thời tôi cũng muốn ve vuốt chúng, làm tình man rợ với chúng. Tất cả mạch máu trong người tôi căng phình. Thần trí tôi hừng hực.

“Hãy... trả... lại... cho... ta... thân... xác... và... linh... hồn... bọn... ngươi...” Một tiếng nói khác trong người tôi phát ra.

“A... a... a... a... a... u... u... u...” Từ dưới âm ty của cõi lòng tôi ngân lên.

Bọn nhóc chết cứng. Đôi mắt chúng lòi ra vì sợ hãi.

Bước xuống khỏi bàn thờ, tôi giật lại linh vật khỏi tay con bé. Đây là giờ phút của tôi, Khứa Lão của thời gian và mọi ham muốn của con người.

Khi nhìn thấy tôi, bọn chúng có vẻ bớt sợ. Dù sao tôi cũng là một hình hài hiện thực. Tôi rắn chắc với nước da nâu đồng và một khuôn mặt vừa quắc thước của Khứa Lão vừa đam mê của Rama. Tôi có đủ uy nghi và hấp dẫn.

Tôi cầm linh vật rà nhè nhẹ lên môi cô gái. Sự nhiệm màu của bản năng đánh thức bản năng. Tất cả bọn nhóc hoàn hồn dần. Đó là sự hiện hữu của mùa xuân trong cây cỏ. Cô gái hé môi, mở ra cho thế giới niềm hoan lạc bất diệt của sự sống. Tôi muốn thấy cô gái liếm lấy nó. Và cô đã liếm. Tôi muốn thấy dục vọng hiển lộ rực rỡ. Và nó đã hiển lộ háo hức trong mắt của tất cả bọn nhóc. Giờ đây, tôi là dục vọng và bởi dục vọng. Tôi muốn tôi là một trò chơi và biến chúng thành những con rối.

Tôi bảo bọn nhóc: “Chúng mày hãy kết đoàn và hư hỏng đi.”

Chúng liền hư hỏng theo cách của tôi. Bao một vòng tròn quanh tôi, bọn chúng tự lột quần áo, mò mẫm nhau và hướng về tôi bằng sự ngưỡng vọng thần linh. Thay vì tìm kiếm cái đẹp và âu yếm nhau, bọn chúng tự soi mói và bươi móc cái xấu của nhau và tố cáo lẫn nhau. Đấy là cách hoàn thiện sự hiện hữu của chúng.

Trong ký ức của bọn chúng, từ nay sẽ ghi nhận mọi khiếm khuyết của đồng bọn.

Mô tả hiện trạng: Vú con A không đều.

Biện pháp khắc phục: Cho đồng bọn xoa nắn bên vú nhỏ ngày 5 lần. Mỗi lần 20 phút.

Mô tả hiện trạng: Mông con B lép, không cân đối với phần ngực.

Biện pháp khắc phục: Cần nằm sấp, cho đồng bọn đánh bằng tay vào hai mông thật đều, ngày 3 lần. Mỗi lần 10 phút.

Mô tả hiện trạng: Cu thằng C không đáp ứng được độ dài cần thiết để phục vụ cuộc cách mạng hoàn thiện nòi giống.

Biện pháp khắc phục: Cho một đồng bọn khác phái vuốt cu hàng ngày, bất kỳ lúc nào có thể.

Tất cả những việc làm này chỉ được tiến hành khi có tôi và trong sự quan sát của tôi. Vì tôi là mẫu mực. Và đấy là hoạt động thường xuyên trong suốt cuộc đời còn lại của chúng, bởi cái xấu và sự hư hỏng sẽ luôn phát sinh và tồn tại như bản chất của chúng.

Một trong những vấn đề của tôi là phải nghĩ ra các cuộc vui mới và tổ chức thành công các cuộc vui ấy. Vì tôi là kẻ chiến thắng và là người lãnh đạo muôn năm.

Ngồi trên bàn thờ, tôi nói: “Chúng mày hãy thi đua học tập tao.”

Và điều ấy được thực thi.

Bàn tay tôi có sáu ngón. Để cho giống tôi, bọn chúng gắn thêm một ngón giả vào kế ngón tay út. Có đủ kiểu đủ loại chất liệu cho ngón tay thứ sáu ấy như một thể hiện cho tính sáng tạo.

Tôi hỏi một đứa trong bọn chúng: “Mày thấy thế nào khi bàn tay có sáu ngón?”

Tất nhiên, nó sẽ trả lời đúng quan điểm lập trường của chủ nghĩa tập thể ăn theo: “Dạ thưa bác, nắm chắc hơn ạ.”

Đôi khi, tôi cũng muốn được nghe một điều chân thật. Tôi hỏi cô gái: “Cưng thích bàn tay sáu ngón chứ?”

Cô gái làm ra vẻ thẳng thắn: “Dạ, nó đẹp.”

Đấy là một câu trả lời không thể hiện bản thân. Tôi bảo: “Ta không nói về thẩm mỹ, bởi thẩm mỹ là một phạm trù cảm tính. Ta muốn hỏi về cảm giác.”

Cô gái: “Dạ, đó là một cảm giác rất lồng lộng. Khi bàn tay có sáu ngón thì khoảng tiếp xúc nhiều hơn năm ngón. Nói cụ thể hơn là sẽ sướng hơn khi ta cầm một cái gì ta thích.”

Tôi bảo: “Vậy thì thực hành nhé.”

Cô gái ngoan ngoãn: “Dạ.”

Tôi nằm sấp. Mười một ngón tay cô xoa bóp phiến lưng trần tôi đã lấm tấm đồi mồi. Tôi nhận ra sự khác biệt của ngón thứ mười một bởi đó là ngón được làm bằng gỗ chạm trổ công phu với hình con rồng lượn. Tôi cũng nhận ra sự khác biệt của màu sắc ngón tay thứ mười một trên làn da đã tàn úa của tôi. Cái nóng của màu ðỏ. Cái mõn trớn của màu vàng.

Tôi xoay người nằm ngửa. Hai bàn tay mười một ngón của cô xoa bóp từng ngón chân tôi. Cô cũng hôn bàn chân tôi. Cho đến khi toàn thân tôi được hôn, tôi trở thành hiện thực một cách kỳ lạ. Bởi tôi là Khứa Lão, chân lý và cứu cánh của sự tồn sinh bầy đàn, không chỉ thân xác mà một sử lịch mù mờ cũng đột nhiên hiển thị, đỏ chói lọi. Cũng bởi hiện thân tôi là một phức hợp giữa Khứa Lão háo sắc và Rama cuồng nhiệt mà cô gái cũng trở nên nóng bỏng không thể kiềm chế. Tuy nhiên, hiện thực cũng chỉ là một ý niệm, cái tôi-hiện-giờ đã bị Hùng quan thiến từ thế kỷ thứ 15. Vì thế, để thỏa mãn cho cô gái, tôi không còn cách nào khác là sử dụng cái linh vật bằng gỗ cẩm lai bất khả ly thân của mình cho nỗi thèm muốn và niềm hiến dâng của cô.

Điều linh thiêng nhất đã xảy ra, cô thụ thai. Nhưng đấy cũng là một bất hạnh cho cô. Thánh nhân không thể có con hoang. Cho nên, khi thai nhi được ba tháng, cô đã bị xọ rớt từ trên lầu tư xuống bởi một thằng ma cô ma cạo côn đồ nào đó, công an không tìm ra thủ phạm.

Tôi muốn trở thành giáo chủ của một tôn giáo độc quyền tâm linh con người. Để làm được điều đó, tôi cần hiển linh bằng những phép lạ.

Tôi bảo bọn nhóc: “Chúng mày hãy làm cho tao một cái Yoni thật to bằng gỗ nguyên khối.”

Thế là bọn chúng vào rừng, tìm một cây gỗ mun to nhất, cưa ngang. Một cái Yoni cả bệ to một thước vuông được đặt ngay trước mặt tôi trong miếu. Tôi đặt Linga của mình lên. Không cân xứng, nhưng chẳng hề gì, bởi nó là của tôi.

Cái chết bất ngờ của cô gái được dư luận quan tâm một cách ồn ào bởi cô đang mang thai. Tôi bảo bọn đệ tử: “Chúng mày hãy loan truyền cho cả thế giới biết đấy là cô gái được thụ thai bởi đã sờ tay vào linh vật trong ngôi miếu cổ Lạc Việt.”

Chưa đầy một tuần sau khi tin ấy được tung ra, loài người mê tín rủ nhau đến miếu cổ Lạc Việt đông như kiến. Tất cả các cặp vợ chồng mới cưới hay cưới nhau đã lâu mà chưa có con, họ đều hành hương đến miếu thờ tôi. Hai tháng đầu, tôi cho sờ Yoni và Linga miễn phí.

Với số lượng hàng trăm người mỗi ngày sờ tôi như thế, tôi có chịu đựng nổi không?

Thú thật, trong ba ngày đầu, Linga của tôi luôn trong tình trạng cương cứng. Đến ngày thứ tư, bắt đầu phù nề và mất khả năng co giãn. Cho đến khi tôi bị tê liệt cảm giác, Linga của tôi đã trương nở đến độ cân bằng với Yoni bên dưới. Một sự hài hòa tuyệt đối về thẩm mỹ lẫn cảm xúc.

Bắt chước mọi đền thờ đình chùa miếu mạo trên khắp thế gian này, tôi cho đệ tử đặt hòm công đức từ cổng vào đến chánh điện tổng cộng 12 cái. Riêng phụ nữ, tôi thu phí theo kiểu của mình.

Khi phụ nữ sờ vào linh vật tôi và khấn vái cho sự sinh nở, tôi ban phước cho ước nguyện của họ bằng cách hiển thị linh vật của mình vào háng họ. Một cách rất tâm linh, họ sẽ có con cầu tự. Vì thế, con hoang của tôi trở thành vô số kể. Trên quê hương xinh đẹp và hạnh phúc như thiên đàng này, tôi trở thành cha già cho mọi đứa con kính hiếu.

Và tôi giàu có đến không tưởng bởi niềm tin và sự đền ơn của bá tánh.

Điều không thể thiếu cho một tôn giáo, đó là giáo lý. Tôi thuê nhà sử học uy tín nhất, Viện trưởng Viện Sử học, và một triết gia thông thái, Viện trưởng Viện Triết học, về biên soạn kinh sách. Trên nền tảng bản năng chiếm hữu của con người, giáo lý của tôi hướng đến sự cực lạc viên mãn của mọi loại khát vọng, một cách tự kỷ. Tôi nói với nhà sử học và gã triết gia: “Các ông hãy tự suy và làm cho tín đồ của tôi sung sướng ngay tại đời này và ngay khi họ cất lời tụng niệm kinh sách của đạo ta.”

Ý của tôi là ý trời. Bộ Kinh Lạc Viên được hoàn thành trong vòng một năm dưới hình thức thơ lục bát. Kiểu gì cũng sướng. Thập loại chúng sinh đều sướng.

Ngày ra mắt bộ kinh, một nghi thức chưa từng có được tổ chức trên một ngọn đồi, tôi cho làm năm ngàn cái quan tài và huy động năm ngàn đệ tử đến. Trên mỗi nắp quan tài, tôi cho dán dòng chữ “Hãy sống trước khi chết”. Và trước sự ngưỡng vọng của họ, tôi bay lơ lửng cách mặt đất một thước và đọc một hơi Kinh Lạc Viên dài mười chín ngàn một trăm bốn mươi chín từ như một thiên khải.

Đây là một bí mật do nhà ảo thuật tài ba nhất thế giới thực hiện được tôi thuê với giá ba triệu đô cho show diễn duy nhất này.

Năm ngàn tín đồ của tôi ngây ngất.

“Các con có thấy ân phúc của ta tràn trề không?”

Cả năm ngàn người sống và năm ngàn xác chết cùng lên tiếng: “Thưa, tràn trề.”

Và tôi nói lời sau cùng trước khi lại ngự huy hoàng trên bàn thờ: “Hãy sống trước khi chết.”

Vì tôi là người đã chết. Tôi có nhu cầu sống bù cho một đời khốn khổ và sống lại cho cuộc tồn sinh hỗn độn này một trật tự khác an bài theo khát vọng của tôi.

Cứ mỗi năm, tôi lại tổ chức một cuộc thi đua tụng Kinh Lạc Viên vào dịp ngày đản sinh của tôi. Tín đồ nào ngâm nga lâu nhất, truyền cảm nhất sẽ được tôi phong là Hộ Pháp Trung Tín. Riêng với tín nữ sẽ được hồng phúc hầu hạ tôi suốt đêm ngày.

Tôi có trách nhiệm trong sự đổ vỡ của các gia đình theo truyền thống không?

Những người đàn bà bỏ bê nhà cửa, thường xuyên đến miếu Lạc Việt tụng niệm thờ kính tôi có phải là những kẻ mất nết không?

Khi tôi là chân lý và bởi chân lý, mọi giá trị khác đều vô nghĩa. Phản biện tôi là phản động. Chống đối tôi là thù địch. Tôi sẽ tiêu diệt chúng từ trứng nước.

Tôi bảo đám Hộ Pháp Trung Tín: “Các ngươi hãy nhân danh ta mà hành động.”

Thế là, người người thi đua yêu tôi. Nhà nhà thi đua yêu tôi. Tôi thích nhất những đám rước tượng tôi trên kiệu với lọng che và kèn trống rộn ràng trên mọi nẻo đường từ thôn quê đến kinh thành, mặc dù tôi biết bọn tổ chức các trò tôn vinh tôi này chỉ vẽ chuyện để chấm mút công quỹ. Dẫu sao, nó cũng là niềm vui trẻ thơ của tôi. Tôi là gia đình của họ. Tôi là máu mủ của họ. Tôi là mục đích và cứu cánh của họ. Vì thế, bất cứ ai xúc phạm tôi, sẽ bị trừng trị bởi đám quần chúng cuồng tín này. Những hình thức khủng bố mà các đệ tử tôi thường sử dụng là ném mắm tôm, hoặc cứt heo vào nhà của bọn nói xấu tôi. Chúng sẽ phải thối tha ngày này qua ngày khác vì miệng lưỡi tội lỗi của chúng. Với bọn phản biện hay chống đối tôi, tuỳ mức độ, các đệ tử tôi sẽ đánh dập mặt hoặc cắt gân bọn chúng để cho cả thế giới thấy tôi oai linh như thế nào. Đạo lý của chúng tôi là chiếm hữu và thống trị, vì thế những kẻ không được chúng tôi cai quản cũng có nghĩa là thế lực thù địch.

Trong số các tín nữ được hưởng ân sủng hầu hạ tôi, có một cô rất đẹp là tổng hòa nhan sắc của cả Thuý Vân và Thuý Kiều. Nghệ thuật chăm sóc của cô thuộc loại bậc thày của tất cả các geisha và các cô phục vụ trong ngành giải trí toàn cầu. Tôi cũng sủng ái cô ta, nhưng cô ta lại là kẻ đồng lõa trong một âm mưu tiếm quyền tôi. Cô ta chính là người do nhà sử học của tôi tiến cử.

Với cây vĩ cầm huyền diệu, tiếng đàn của cô đưa đẩy mọi trạng thái của tôi. Đó là thứ âm nhạc của da thịt nồng nàn, hơi thở thơm tho và nỗi niềm ân ái buông thả. Nó như giông bão. Và như thể tự tâm tôi dấy lên. Tây Phi của tôi mơn man và vùi dập tôi trong một thứ cảm xúc phân huỷ và tận diệt. Đấy chính là cuộc ám sát ngọt ngào quỷ quyệt dành cho bậc thánh vương như tôi.

Chẳng lẽ tôi lại chết vì chính những giáo điều của mình mà đao phủ thủ lại chính là em Tây Phi kiều diễm của tôi đang nhật tụng?

Vào ngày sinh của tôi, nhà sử học kính mến và Tây Phi thương yêu của tôi được mang ra giữa sân miếu trong tình trạng trần truồng và trói dính ngược vào nhau. Một bản luận tội do nhà lý luận của đạo nhà vốn đầy lòng đố kỵ soạn và được chính gã đọc:

“Xét vì âm mưu thâm độc muốn huỷ diệt giáo chủ trong sự chìm đắm dục tình bằng sự kiều mị của nhan sắc và dục vọng bất chính của Tây Phi.

Xét vì âm mưu thoán nghịch của nhà sử học gian trá nhằm thay đổi lịch sử của Đạo và bôi nhọ nhân cách cao quý của giáo chủ.

Nay quyết định:

- Xé xác Tây Phi thành ngàn mảnh.

- Cắt dái nhà sử học cho chó gặm.

Toàn thể đạo hữu có bổn phận thi hành.”

Bị điệu ra pháp trường, Tây Phi đã cố tìm ánh mắt giáo chủ. Và cô đã chỉ nhìn thấy một khuôn mặt của xác ướp. Dẫu sao, cô không thể không gào lên trong im lặng: “Anh không thấy em yêu anh thật sao?”

Dù tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu nồng ấm và tha thiết của Tây Phi dành cho mình. Nhưng giáo chủ cần phải giết nhà sử học như một mối nguy hiểm tiềm năng, vì thế Tây Phi phải hy sinh.

Một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra. Từng tín nữ bước lên trong lúc miệng họ không ngớt tụng Kinh Lạc Viên nhiệm màu. Họ lần lượt dùng móng tay của mình rứt thịt Tây Phi ra từng mảnh. Tiếng thét đau đớn và sợ hãi của Tây Phi hòa với âm vang của hàng ngàn đạo hữu đang cất lời ngợi ca tôi tạo thành một thứ sóng dội vào không gian mênh mông và vang vọng như gió rít.

Khi Tây Phi chỉ còn là bộ xương, một đại diện tín nam bước lên với con dao cán vàng sáng loáng, hắn ngoáy một vòng giữa háng nhà sử học. Cái mà đạo giáo đang tôn thờ, một biểu tượng hùng dũng cho ý nghĩa của sự tồn sinh con người đột nhiên tách lìa khỏi cơ thể gã trong vài cái nháy mắt. Nhà sử học không kịp la hét, gã bất tỉnh. Trước khi nó được quăng cho năm con chó đói đang chờ ngay cửa chánh điện, người thi hành kỷ luật đạo giáo giơ cao tang vật tội ác cho mọi người thấy và hô thật to: “Giáo chủ vinh quang. Giáo chủ vạn tuế.” Toàn thể đạo hữu đáp lại: “Vinh quang, vinh quang. Vạn tuế, vạn tuế.”

Tôi nhìn bộ xương của Tây Phi và xác nhà sử học, nói thầm: “Hãy an nghỉ. Các người không biết huỷ diệt hay thăng hoa trong tình yêu cũng chỉ là một. Cửa sinh hay cửa tử của con người cũng chỉ là một. Nhưng các người biết ta như chính ta, đấy là phạm thánh. Vì thế, các ngươi phải chết.”

Trong một sát na, hồn ma của Tây Phi và nhà sử học đã nhập vào tượng Khứa Lão. Đấy cũng là lúc tôi thoát ra khỏi âm ti. Thoát khỏi ma mị Khứa Lão.

 

(còn tiếp nhiều kỳ)

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021